8

5.7K 86 8
                                    

Giống như thường ngày, Vân Nhi sau mỗi giờ tan làm để sẽ nhanh chóng chở về để gặp người kia. Vì tan làm hơi muộn nên nàng tranh thử thu sếp đồ đạc để còn chờ về nhà.

"Vân Nhi" khi nàng đang chuẩn bị trở về thì đột nhiên có tiếng nói kêu nàng lại.

"Giám đốc Phó, anh gọi tôi." Vân Nhi quay người lại thì bắt gặp một thân ảnh tuấn tú bước đến gần bên nàng.

"Vân Nhi, không biết tôi có thể mời em một cốc cafe chứ." Phó Thanh cố tỏ ra thái độ nhã nhặn nhất của mình trước mặt nàng.

"Xin lỗi giờ tôi có việc rồi." Vân Nhi thật sự rất có ác cảm với người này. Cả công ty ai cũng biết hắn ta thích nàng và luôn tìm cách để gây chú ý với nàng. Trước mặt nàng thì cố giả vẽ tuấn lãng nhã nhặn sau lưng nàng thì lại... nói tóm lại nàng thật sự không có thiện cảm với anh ta. Hơn nữa giờ này bảo bối của vô đã sớm đi làm về rồi, nàng thật sự rất muốn nhanh chóng chở về bên cạnh cô.

"Chỉ là một cốc cafe thôi mà " Phó Thanh vẫn cố gắng dày mặt ra gỏ lời với nàng.

Vân Nhi thật sự muốn đánh vào mặt người này. Sao hắn có thể phiền phức đến thế cơ chứ. Nhưng nếu nàng không đồng ý hắn thì chắc hắn cũng sẽ không cho nàng đi về mất.

"Thôi được rồi." Vân Nhi bất đắc dĩ mà chấp nhận lời mời của hắn ta. Phó Thanh vui mừng vì đã mời được cô đi cùng hắn nên hớn hở đi theo sau.

Hai người chọn vào một quán cafe gần công ty mà vào. Hắn đi gọi đồ uống cho cả hai để lại nàng ở đó ngồi một mình. Vân Nhi đang ngồi đợi thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau.

"Mình với Minh Tuấn chia tay rồi." Là giọng nói của Hân Đình. Dù cho bị tán cây che mất thì nàng vẫn vó thể nhận ra được giọng nói của em ấy.

"Cậu gọi mình ra đây chỉ để nói thế thôi sao." Giọng nói lạnh lùng vang lên làm bước đi của Vân Nhi khựng lại ngay lập tức.

"Lạc Lạc chuyện ở khách sạn..." Hân Đình thấy coi không quan tâm đến mình không hiểu sao mất giác cảm thấy tim mình rất đau. Nàng đánh sang chuyện khác để không làm cô cảm thấy mất hứng mà bỏ về.

"Nếu như là chuyện của tối hôm đấy thì cậu nên quên đi. Hai đứa đều say nên không thể trách ai được cả."  Lạc Hy nhàn nhạt mà trả lời nàng.

"Cậu..." nghe cô nói vậy thì nàng giật mình. Lạc Hy của nàng thay đổi rồi, thay đổi thật rồi. Lúc trước chỉ cần nàng cần thì cô sẽ lập tức xuất hiện, ôm lấy dỗ dành cô. Còn bây giờ... sao thời gian lại có thể đánh sợ đến như vậy.

"Vân Nhi sao em đứng đây." Phó Thanh lúc này đã quay lại nhưng lại thấy cô đứng như trời trồng ở đấy nên lên tiếng hỏi.

Lạc Hy nghe thấy có người gọi tên nàng thì giật mình quay lại nơi phát ra tiếng vừa rồi. Lạc Hy vừa quay lại đã bắt lặp thân ảnh của nàng. Đôi mắt đã sớm đỏ bừng bảo phủ bởi một tầng nước. Vân Nhi liền quay lưng mà bỏ chạy ra khỏi quán.

"A NHI..." Lạc Hy vội vã đứng dậy đuổi theo nàng.

Vân Nhi nước mắt dàn dụa mà chạy đi thật xa. Nàng giờ đau lắm, đau như chính ai đó đang cầm lấy xé nát tim mình ra vậy. Nó thực sự rất rất đau. Bảy năm trời đây là lầ đâu tiên cô khiến nàng đau đớn như thế này, cũng bảy năm trời lần đầu tiên cô lừa dối nàng. Từ trước tới giờ hễ có bất cứ chuyện gì dù là lớn hay nhỏ cô đều sẽ nói cho cô biết. Cô luôn là người xuống nước nhận sai trước với nàng. Nhưng sao lần này lại không như vậy, cô lại dấu diếm nàng. Khiến Vân Nhi có cảm giác mình bị phản bội. Nàng cứ thế mà đau lòng, nước mắt cũng vì thế mà cứ lăn dài trên má nàng.

"Vân Nhi, em làm sao vậy." Phó Thanh không biết cô bị làm sao mà lại đột nhiên ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Mặc dù không biết chuyện gì nhưng anh biết rằng đây là cơ hội để anh thể hiện.

Vân Nhi không trả lời nhưng vẫn một mực im lặng khóc. Phó Thanh thấy nàng không để ý đến mình cũng có chút tức giận nhưng cũng nhịn xuống mà cố hỏi hang nàng. Vân Ngi vẫn mội mực ôm mặt không mà không hề để ý bản thân bị người khác ôm lấy. Phó Thanh ôm được mỹ nhân trong tay không khỏi vui mừng khôn xiết. Nay cả phân thân của hắn cũng đã ngẩng đầu lên từ bao giờ.

Đang vui mừng trong lòng thì đột nhiên Phó Thanh có cảm giác mình bị khéo ra, sau đó bụng đập tới một trận đau đớn khiến hắn ngã lăn ra đất.

"A... con mẹ nó..."

"Người phụ nữ của tôi không phải là người anh có thể tùi liện động vào. Nếu còn lần sau đừng trách tôi cho cậu nhỏ của anh khỏi hót." Giọng nói lạnh lùng hơn cả bắc cự của cô vang lên như giọng điệu của diêm vương đang nhìn xuống tội đồ bé nhỏ vậy. Đáng sợ đến mức Phó Thanh như thất hồn vía vậy. Những lời muốn nói ra cũng bị khí thế cường hãi của Lạc Hy làm cho mất vía không dám nói ra.

Vân Nhi không hiểu chuyện gì cho đến khi mình được bao bọc bởi một vòng tay vô cùng ấm áp. Nước mắt vẫn còn lăn trên gò má xinh xắn của nàng mà chảy xuống, cô ngước mắt lên nhìn người đang ôm lấy mình kia. Lạc Hy tức giận quay sang nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trong lòng mình. Nhớ đến cảnh hai người ôm nhau vừa rồi lại khiến cơn tức giận trong cô lại càng bùng phát lên.

Vân Nhi muốn đẩy cô ra nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cô nhấc bổng lên vai mà đem đi. Bỏ mặt kẻ vẫn đang ngồi bệt dưới đất kia.

"Em thả chị xuống... mau lên." Vân Nhi ở trên vai cô mà dãy dụa muốn thoát khỏi nhưng không được. Nàng đáng liên tục vào lưng cô nhưng chẳng ăn thua gì. Lạc Hy ném nàng vào trong xe rồi mình cũng đi vào.

"Em quá đáng rồi đấy mau để chị xuống.... ưmm."

Vân Nhi còn đang muốn bỏ xuống xe nhưng lại bị cô áp môi lại mà hôn xuống. Lạc Hy cạy ra hàm  răng nhỉ chả nàng rồi đưa lưỡi mình vào khuấy đảo, đùa cợt quấn quýt lấy lưỡi của cô. Vân Nhi yếu ớt mà không thể đẩy cô ra. Cô cắn mút lấy môi nàng đến sưng đỏ lên mới dừng lại mà buông tha.

"Bác tài chạy đến đường 015 cho cháu."

(Bách Hợp) Bạn Tình 2 - LỳWhere stories live. Discover now