Hỷ - Chap 7

3.1K 290 22
                                    


Chap này đi hơi nhanh. Các cô đọc chậm chậm mới cảm được mạch truyện nhé !
.

Sau nhiều ngày đường, Tuấn Chung Quốc đã đến được kinh thành. Kinh thành vẫn hoa lệ như thế, chỉ là lòng cậu trống rỗng lạnh lẽo. Tuấn Chung Quốc cười khổ, có lẽ cậu đã quá dựa dẫm vào Kim Tại Hưởng, không có hắn, cả tinh thần lần thể xác cậu đều thấy rã rời mệt mỏi, chỉ là cũng vì hắn mà cậu có chút sức lực chống đỡ thôi.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Vân Hoa y quán. Người đã sớm chờ trước cửa từ lâu. Sư phụ của Tuấn Chung Quốc, Vân Hoa y sư, mái đầu hoa râm, gương mặt phúc hậu, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Tuấn Chung Quốc bước xuống, đôi mắt mệt mỏi dâng lên tầng lệ mỏng, cũng đã lâu rồi cậu mới thấy được sư phụ. Người đã đỡ đần, dạy bảo cậu nhiều năm. Tóc người giờ đã bạc, vết chân chim nơi khoé mắt cũng hằn sâu hơn. Tuấn Chung Quốc run run kêu lên tiếng bẽ bàng:

" Sư phụ, đồ nhi về rồi."

Vân Hoa y sư đỡ lấy học trò nhỏ mà ông thương yêu nhất, khẽ cười vỗ trán cậu:

" Đã lớn rồi còn khóc nhè như thế. Làm sao sư phụ có thể yên tâm ngươi đây?"

Hai người trò chuyện vài câu, rồi tiến vào bên trong. Nơi đây vẫn như lúc cậu rời đi, chỉ là nhành đào trắng đã rụi tàn mà thôi, tàn lụi như linh hồn cậu vậy, linh hồn phải rời xa cội nguồn sự sống, rời xa Kim Tại Hưởng, cũng không biết khi nào mới được gặp lại hắn.... Tuấn Chung Quốc trong lòng ngóng trông Kim Tại Hưởng, muốn nhanh chóng tìm ra phương thuốc kia, nên vừa vào chánh đường đã vội cúi người với sư phụ.

" Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không thể ở bên sư phụ lâu được, vẫn còn người đợi đồ nhi trở lại. Thỉnh sư phụ lại cực khổ vì đồ nhi." Đôi mắt to tròn đỏ lên, quầng thâm dưới mi mắt đậm màu, cả người Tuấn Chung Quốc tỏ ra hơi thở mệt mỏi vì đường xa, tâm tư cũng mệt mỏi vì thương nhớ một người.

Vân Hoa y sư nhìn đồ nhi lắc đầu. Khẽ khàng nói:

" Trước hết ngươi cứ nghỉ ngơi trước, trời vừa lên trăng, chúng ta sẽ bắt đầu."

.

.

Nơi kinh thành Tuấn Chung Quốc rốt cuộc cũng vì mỏi mệt mà chìm vào giấc ngủ.

Còn tại Kim Hoa trấn, Kim gia.

Kim Tại Hưởng đờ đẫn nhìn xa xăm. Đôi mắt chẳng biết do khóc hay do thao thức mà hằng lên tơ máu, sắc mặt trắng bệch nhuốm màu đau thương.

Chung Quốc lừa hắn

Chung Quốc bỏ rơi hắn lại...

' Một người ngóng trông về nơi vô vọng

Một người nay như ánh sao xa xôi chẳng thể chạm vào

Một người ngược đường, ngược gió, ngược bão tố phong ba

Một người đi xa chẳng biết ngày về...'

Kim gia phu phụ nhìn con trai nhỏ mà đau lòng không thôi. Thân thể vốn đã yếu ớt, giờ lại càng thêm kiệt quệ. Nhưng Tuấn Chung Quốc cũng chỉ vì hắn mà thôi. Tuấn Chung Quốc đi năm ngày, năm ngày hắn đau thương, năm ngày hắn thất vọng, năm ngày lo lắng sợ hãi. Hắn tin cậu, tin tình yêu của cậu. Nhưng đau đớn làm sao khi cậu lại bỏ lại hắn nơi quê nhà. Một mình mạo hiểm đường xa? Hắn có phải quá vô vụng hay không. Làm một phu quân nhưng lại để vợ mình vì mình mà bôn ba, vì mình mà khốn khổ. Hắn làm sao xứng với Chung Quốc đây?

[[ VKook]] HỶWhere stories live. Discover now