Hỷ - Chap 3

3.3K 280 13
                                    


.

Bên ngoài bao trùm bởi màn đêm, từng hạt mưa đầu mùa dồn dập đổ xuống, gió lạnh luồn qua khe cửa. Tuấn Chung Quốc ngồi thẳng tắp, trước mặt là sấp giấy Tuyên Thành phẳng phiu, cậu nhẹ nghiêng đầu, bút trong tay rồng bay phượng múa mà liên tục ghi chép, dược tịch chất đầy bàn. Ánh nến khẽ lay động, hắt lên đôi con ngươi đen bóng, tựa như trong mắt cậu chứa cả bầu trời sao, sáng ngời, xinh đẹp. Kim Tại Hưởng ngồi tựa lưng lên thành giường, dịu dàng nhìn người đang chuyên chú vào việc nghiên cứu dược tịch kia, hắn biết, tất cả đều vì bệnh tình của hắn. Nhìn thân ảnh cách mình 3 bước chân kia, sự để tâm của cậu với hắn, khiến lòng hắn nhịn không được mà ấm áp thật lâu. Thật muốn ôm cậu vào lòng.

Bất chợt. Kim Tại Hưởng kêu một tiếng kêu rồi ngã ngay xuống đất, chân tay cừng đờ, hàm cắn chặt, răng nghiến lại, cơn co giật bắt đầu phát tác. Tuấn Chung Quốc không kịp suy nghĩ mà tiến đến bóp chặt lấy hàm hắn không cho hắn cắn lưỡi. Nhưng cơ co giật của hắn ngày càng nặng, chân tay muốn co quắp lại, mắt trợn tròn, muốn cắn lưỡi, tình thế nguy cấp, Tuấn Chung Quốc mặc kệ tất cả mà đưa tay mình vào miệng hắn để hắn cắn, máu tươi bắt đầu loan trong khuôn miệng của hắn. Tuấn Chung Quốc với tay lấy bao kim châm cứu trên bàn, vội rút ra một cây cắm vào ngay đỉnh đầu của hắn, sau đó một tay bắt đầu xoa xoa dũi thẳng tay chân cho hắn, miệng gọi với ra.

" Người đâu, người đâu, Tại Hưởng phát bệnh rồi." Cần có người giúp cậu đưa hắn vào phòng thuốc, mới có thể giúp hắn hồi phục. Người hầu bên ngoài vội vàng tiến vào, cõng Kim Tại Hưởng còn đang co giật cường độ nhẹ nhờ chiếc châm trên đỉnh đầu và chân tay đỡ co quắp hơn vì cậu đã giúp hắn dũi. Trong miệng vẫn cắn chặt bàn tay mềm mại của Tuấn Chung Quốc. Máu tươi bắt đầu tràn ra từ khoé miệng. Cậu như không biết đau mà chạy theo bên cạnh. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa to, cả người họ ướt đẫm, lạnh lẽo... Đến dược phòng, đặt hắn nằm trên giường bệnh, hắn vẫn như cũ mà phát bệnh, vội lấy thanh gỗ mỏng chặn ngay răng hắn để hắn cắn thế tay cậu, lấy khăn khô lau nhẹ mặt hắn, cởi quần áo đã ướt đẫm của hắn ra, đề phòng hắn nhiễm phong hàn, rồi lấy khăn che bộ vị quan trọng của hắn lại, nhanh chóng rút châm bắt đầu tỉ mĩ châm cứu, người hầu được sai đi nấu thuốc cùng nước ấm. Trên người cậu vẫn một thân ướt đẫm.

Người Kim gia vội vàng tiến vào, thấy cậu đang châm cứu trên người Tại Hưởng đang phát bệnh. Thấy khoé miệng hắn vương máu Kim mẫu hồn vía đều tán đi. Nhanh chóng chạy tới:

" Sao vậy, có phải Tại Hướng cắn vào lưỡi hay không?"

Cậu đang tập trung hạ châm nên không thể trả lời Kim mẫu, người hầu lúc nãy lên tiếng giúp cậu :

" Dạ thưa phu nhân, không phải máu của nhị thiếu đâu, là máu của thiếu phu nhân đó. Cậu ấy dùng tay mình để nhị thiếu cắn, không cho cậu ấy cắn vào lưỡi. Nảy giờ vẫn luôn giúp nhị thiếu hạ châm, vết thương vẫn còn chảy máu kia."

Kim phụ, Kim mẫu, Kim đại ca nhất thời ngây ngẩn biết cậu để ý hắn, nhưng không biết rằng yêu thương đến mức này. Ánh mắt nhìn cậu bé xinh đẹp vẫn còn ướt nước kia càng thêm trân trọng.

[[ VKook]] HỶWhere stories live. Discover now