Hỷ - Chap 5

2.9K 266 15
                                    

.

Tiết tháng 6 ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ giọt. Từng cơn mưa phùn phơ phất mờ ảo như làn sương. Trong phòng Tuấn Chung Quốc, cậu dựa vào lòng người đàn ông bên cạnh, tay hắn quấn chặt lấy eo nhỏ, hai người quấn quít không rời.

Tuấn Chung Quốc khẽ động, cậu phải thức sớm một chút để nấu thuốc cho hắn. Đưa tay dời cánh tay quân ngang bụng đi. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị một lực đạo bất ngờ kéo lại, nhào thẳng vào lòng ngực hơi gầy của hắn. Kim Tại Hưởng ôm chặt cậu, cúi đầu nhẹ hôn lên vầng trán trắn mịn đáng yêu, dời xuống hôn chóp mũi xinh xinh rồi mới hài lòng cất giọng khàn khàn vừa tỉnh giấc:

" Đi đâu?"

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, tay ôm lấy hắn, giọng mềm mại trêu chọc lòng người:

" Đi nấu thuốc cho chàng, nhanh buông em ra."

Kim Tại Hưởng vẫn ôm cậu khư khư, cậu ngọ nguậy thế nào cũng không buông, đến khi Tuấn Chung Quốc bỏ cuộc ngoan a ngoan dựa vào lòng hắn quyết tâm cọ một trận, cọ a cọ, cọ đến Kim Tại Hưởng mềm lòng. Nhìn cái đầu tròn tròn cũng ngốc mao vểnh vểnh đang ra sức cọ cọ biểu thị bất mãn kia, dù không thấy mặt nhưng khẳng định Tuấn Chung Quốc đang bĩu môi thật dài, bởi vì môi mềm mềm cọ vào ngực hắn. Kim Tại Hưởng đưa tay nâng đầu cậu, nhìn khoé mắt hơi hồng cùng đôi môi hơi chu lên, cúi đầu hôn một cái mới nói:

" Được rồi, em lại hôn ta một cái liền buông tha em." Nói xong còn cúi xuống cắn lấy môi nhỏ ngòn ngọt kia.

Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, nhướng người hôn lấy bạc môi kia, học theo hắn cắn một cái, lại liếm một vòng muốn rời ra lại bị hắn đảo khách làm chủ quấn quít tận cùng. Trong phòng một mảnh tình sắc, bên ngoài mưa phùn nhẹ rơi.

.

Sau khi dùng tảo thiền thì hai người xin phép cha mẹ Tuấn để ra về. Trời đã ngừng mưa, không khí ẩm ướt se lạnh, hai người ngồi trong thùng xe được lót bông ấm áp, lần này là hắn ôm cậu vào lòng. Thân ảnh cậu nho nhỏ lọt thỏm vào thân ảnh tuy hơi gầy nhưng vẫn có phần to lớn của hắn. Cậu ngực áp ngực với hắn, cằm dựa lên vai hắn, hai tay vòng ra sau từ ót khẽ xoa xuống, theo huyệt đạo mà nhu cương kết hợp để đả thông kinh mạch của hắn, xoa bóp thế này sẽ giúp hắn thoải mái hơn.

" Em nhất định sẽ tìm ra được thuốc cứu lấy chàng..." Tuấn Chung Quốc nhắc tới bệnh tình của hắn mắt hơi đỏ, giọng hơi run...

Kim Tại Hưởng đau lòng khẽ xoa mái đầu mềm mại, hôn lên tóc cậu, mùi sữa nhè nhẹ làm hắn thoải mái không thôi, hôn đến nghiện. Giọng dịu dàng nói:

" Được. Em phải cố gắng, ta sẽ cố gắng sống thật lâu, vì bây giờ ta còn có em, còn có sự trông đợi vào tương lai của chúng ta. Nếu ta hết bệnh rồi, ta và em sẽ cùng nhau " cố gắng" sinh thêm mấy hài tử, chúng ta một nhà hạnh phúc..." Tương lai tốt đẹp như thế, sao ta nở buông bỏ...

Tuấn Chung Quốc im lặng rơi nước mắt, em nhất định bằng cách nào cũng sẽ cứu lấy chàng, chàng phải đợi em. Hắn thâm tình vuốt ve lưng cậu, hôn lấy vành tai trắng nõn sau đó vùi đầu vào cổ cậu bất động...

.

Hai người về đến Kim gia Tuấn Chung Quốc đã vội đi nấu thuốc cho hắn. Cậu quyết tâm nhất định phải sớm tìm ra phương thuốc cứu lấy hắn. Nên vùi mình ở dược phòng đến chiều tà, may là người hầu đã bưng thuốc cho hắn. Hắn hỏi thì mấy người hầu cung kính trả lời:

" Dạ Nhị thiếu, Nhị thiếu phu nhân đang đọc dược tịch, chăm chú đến hạ nhân bưng lấy thuốc người chỉ ngước nhìn xem hạ nhân có làm đúng không liền dời mắt."

Kim Tại Hưởng trong lòng ấm áp, cậu cố gắng vì hắn như thế làm hắn vừa cao hứng, vừa đau lòng. Đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp kia, khoé miệng cười thâm tình, ta muốn ôm em vào lòng, che chở cho những nổi lòng của em....

.

Tuấn Chung Quốc tìm đến một tháng, rốt cuộc cũng tìm gần đủ phương thuốc bí truyền có thể chữa tận gốc bệnh của hắn, nhưng vẫn còn một vị. Cậu viết thư gủi cho sư phụ nơi kinh thành, người bảo rằng vị thuốc cuối này rất khó mà tìm, nên cậu quyết định về lại kinh thành cùng sư phụ. Nhưng Kim Tại Hưởng nào có thể để phu nhân mình đi một mình, thân thể được bồi dưỡng một tháng cũng khá hơn nên nhất quyết đi theo.

" Nếu em không cho ta đi, thì chúng ta cùng ở nhà." Hắn ôm chặt lấy cậu bất mãn cắn lấy má cậu không buông.

Tuấn Chung Quốc hết nói nổi mới gật đầu, dù sao cậu cũng có thể chăm hắn nên chắc là không sao. Cậu cũng chẳng muốn xa hắn chút nào. Vậy là hắn thoả nguyện, ôm lấy cậu hôn một trận, hôn đến trên giường mới kiềm nén cảm xúc mà thành thực nằm cạnh nhau.

" Em mong rằng có thể tìm được vị cuối cùng này, tương lai chúng ta, sức khoẻ của chàng, cố gắng của em, đều nhờ vào nó..." Cậu nằm trong lòng hắn, nhắm mát nói.

" Nhất định sẽ tìm ra." Hắn dịu dàng an ủi cậu, hắn cũng rất trông mong vào tương lai của hai người.

Hai người tựa vào nhau mà ngủ. Tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ phía trước.

.
















#QuanVan

[[ VKook]] HỶWhere stories live. Discover now