Because miracles happen.

921 100 9
                                    



"𝓔𝓿𝓮𝓷 𝓶𝓲𝓻𝓪𝓬𝓵𝓮𝓼 𝓽𝓪𝓴𝓮 𝓪 𝓵𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 𝓽𝓲𝓶𝓮."
𝘍𝘢𝘪𝘳𝘺 𝘎𝘰𝘥𝘮𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳

("Ngay cả phép màu mà cũng cần ít thời gian để xuất hiện mà.")

~

Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ khi con tàu cuối cùng rời khỏi Trái đất rồi.

Jungkook thì vẫn không bao giờ ngừng việc tin tưởng rằng Jimin của cậu vẫn còn sống, rằng bằng cách nào đó anh ấy đã thoát khỏi nơi ấy, hay bằng cách nào đó anh ấy đã xoay xở, tìm cách để sống sót.

Trong suốt những năm tháng đã trôi qua, Jungkook vẫn giữ riêng cái tên ấy trong tim mình. Chưa bao giờ kể về cậu chuyện của họ cho bất kì ai. Jungkook chỉ muốn ích kỷ giữ riêng những ký ức quý giá về nửa kia cho riêng cậu mà thôi.

Jungkook cũng chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh kể từ cái ngày mà cậu phải sống đơn độc một mình mà không có anh ở bên. Sự thật là, chưa có bất cứ một ngày nào trôi qua mà cậu ngừng suy nghĩ, dù chỉ là một lần, về khoảng thời gian đã qua quá lâu kia. Và bằng cách nào đó, cậu đã có thể tập quen với nỗi đau nhớ anh luôn âm ỉ trong lồng ngực và luôn nhớ về quá khứ để giữ Jimin sống mãi trong tim cậu.

Nhưng nhìn thấy khung cảnh cả hai nằm dài trên mái nhà ấy, nhìn lên trời cao nơi có những ngôi sao đang ngự tại và nói về việc họ sẽ đi tới ngôi sao nào khiến cậu đau xé tim gan...

"Vậy thì tụi mình có thể tới ngôi sao của anh." Từng câu chữ ngày ấy vẫn còn kẹt lại trong trí óc cậu cho đến tận bây giờ.

"Em ở đây rồi này. Em đang ở vì sao mà anh đã chọn đây. Nhưng anh đâu rồi?" đôi lúc cậu chợt nhận ra mình hay lẩm bẩm như vậy.

Nhìn thấy cả hai người bọn cậu đang ngồi ở căn hầm phủ đầy bụi, với cậu đang cho Jimin xem cuốn sách yêu thích nhất của mình, chính là cuốn 'Làm Vườn dành cho Những Kẻ Ngốc Nghếch', thứ mà đã khiến Jungkook yêu đắm đuối những cánh hoa anh đào. Và bây giờ cậu đã trồng được 'mười dặm hoa đào' ngay trong khu vườn mình rồi đây, nhiều lúc Jungkook tự hỏi liệu Jimin sẽ có thể thấy chúng chứ.

Nhưng ký ức đau đớn nhất chính là khoảnh khắc cậu hiểu được chuyện gì đã xảy ra, khoảnh khắc mà họ nói: "Cậu ấy đã không kịp lên tàu". Khoảnh khắc mà cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ thấy anh lần nữa. Khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng thở của anh yếu dần. Dù đã cố cất sâu những ký ức ấy vào ngăn kéo kỷ niệm. Nhưng... nó đau... nó đau đến điên dại mỗi khi Jungkook tưởng tượng ra cảnh Jimin nằm trên chiếc ghế sofa cũ ấy, đơn độc một mình. Anh ấy chắc hẳn đã sợ lắm. Jimin vẫn luôn sợ bóng tối mà, và đêm ấy không chỉ có bóng tối mà anh còn phải cô độc một mình trên cả một hành tinh... Không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

"Anh sợ lắm..."

Jungkook vẫn còn nghe thấy tiếng Jimin văng vẳng bên tai. Kiểu như nó cứ lặp lại không ngừng trong đầu cậu nhưng cậu lại chỉ có thể bất lực lắng nghe.

[Vtrans/Kookmin] Because miracles happen.Where stories live. Discover now