Chương 7: Linh Châu Tử Giáng Thế

530 58 1
                                    

Hội ngộ sau bao ngày bôn ba, Khương Tử Nha cùng Thiên Nguyệt đáng ra phải vui vẻ nhưng vì chuyện của Tỉ Can thừa tướng mà không khí ảm đạm đi mấy phần. Lúc ở hiện trường Thiên Nguyệt đã khóc rất nhiều nhưng liên tiếp mấy ngày sau đêm nào nàng cũng khóc, những lúc như vậy Tử Nha là người an ủi nàng, cho nàng mượn bờ vai để khóc. Đôi lúc Thiên Nguyệt cũng không rõ là mình khóc vì tướng phụ hay là vì quyến luyến cảm giác được Tử Nha quan tâm nữa.

Điểm dừng chân của nhóm người Khương Tử Nha là Trần Đường Quan - một vùng đất rộng và khá là phồn thịnh. Mọi người tới một khách điếm thuê phòng ở tạm, loay hoay một hồi cũng ổn định được. Vẫn y như trước Tiểu Muội và Vũ đại nương ở cùng một phòng, Vũ Cát ở một mình còn lại đôi phu thê Tử Nha - Thiên Nguyệt thì dĩ nhiên là ở chung rồi. Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi Thiên Nguyệt lẻn ra ngoài đi dạo một chút, không có ý gì đâu, nàng chỉ là không muốn làm phiền mọi người thôi.

Nàng cải nam trang ra ngoài, vận một bộ y phục dành cho thư sinh, tóc búi cao cố định bằng một cây trâm ngọc, trên tay còn cầm theo cây quạt phe phẩy...ai nha, nhìn cũng ra dáng lắm a.

Tâm trạng nàng bây giờ tốt hơn nhiều rồi, nàng đang tính "hưởng lạc" thì thấy phía trước có biến, mọi người xúm xụm lại bàn tán cái gì đó... Thiên Nguyệt tò mò lại xem, ra là phu nhân Lý phủ bị khó sinh, hả, mang thai hơn 3 năm rồi vẫn chưa đẻ...ủa nghe quen quen nha, à nàng nhớ ra rồi. Thiên Nguyệt giả bộ tới coi cáo thị rồi tiện tay xé nó xuống luôn. Rất thành công, nàng bị đám lính canh dẫn đi rồi.

Thiên Nguyệt được đưa đến phủ Lý tướng quân - Lý Tịnh, người trấn giữ Trần Đường Quan này. Nhìn quanh một vòng nàng nhận xét phủ Tướng quân rất nghiêm trang, khí thế tràn đầy. Tiếp đón nàng hai tiểu nam tử gọi là Kim Tra và Mộc Tra đây hai người con của Lý Tịnh, sau một hồi nói chuyện họ đưa nàng đến một căn phòng rộng rãi thoáng mát. Nàng tiến đến bên giường nhìn vị phu nhân có gương mặt dịu dàng, hiền lành đang ngủ trên chiếc giường có mạng che màu xanh, đây hẳn là Lý phu nhân. Lý Tịnh luôn túc trực cạnh bên thê tử mình, thấy nàng tới hoài nghi nhìn nàng hỏi:

'ngươi là thần y?'

Chiêu Đệ vừa nhìn đã đoán ra đây là ai, nàng ra vẻ nho nhã trả lời y:

'thần y, thật không dám nhận. Tại hạ y thuật thấp kém chỉ muốn thử một chút...ta xem bệnh được chứ!'

Lý Tịnh nhíu mày, vị công tử trước mặt chỉ nói thử, nhưng mà y một tia hi vọng cũng không muốn từ bỏ.

'được, ngươi mau xem!'

Thiên Nguyệt tới bắt mạch cho Lý phu nhân - mạch tượng ổn, không vấn đề; nàng xoa xoa bụng bà - một luồng linh khí phảng phất xuất hiện mang theo một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Đây là quái thai nhưng không phải là yêu quái hay thứ không hay gì nhưng mà...làm sao để đứa trẻ ra đời thì nàng không biết. Cái này phải thỉnh giáo tướng công nàng nha.

'Lý tướng quân, phu nhân không có vấn đề gì. Bây giờ ta cần trở về tìm ít dược, nhất định trong vòng ba ngày phu nhân nhất định sẽ sinh.' Nàng nói nửa thật nửa giả, kiếm cớ thoái lui.

'cậu nói thật sao, vậy tốt quá!'

'ngày mai ta sẽ trở lại, cáo từ.' Nàng phải mau mau trở lại tìm tướng công Nha Nha iu dấu để 'xin viện trợ' a

[ĐN TBPT] Nguyện Theo Chàng Muôn Kiếpحيث تعيش القصص. اكتشف الآن