Chương 22

62 7 1
                                    

Dương Tiễn có được bảo vật cộng thêm sự giúp đỡ của Tử Nha đã tỉnh lại, sau đó liền dẫn theo thiên lang tinh đi gặp Ngọc Đỉnh chân nhân

Đang trong giai đoạn tạm ngưng chiến tranh nên Na Tra, Thổ Hành Tôn cũng xin nghỉ phép trở về bên sư phụ của họ

Tây Kỳ chỉ còn lại Lý Tướng quân cùng hai vị Cơ gia công tử trấn thủ, dĩ nhiên là còn Khương Tử Nha nữa

"Phu nhân, từ lúc trở về sắc mặt của nàng không tốt lắm" vừa trở về phòng ngủ, Tử Nha liền lo lắng hỏi Thiên Nguyệt

"Thiếp không sao, nghỉ ngơi chút là được" Thiên Nguyệt một bộ dáng tươi cười nhưng chính là gáng gượng cười

Tử Nha nhìn xem mà đau lòng, chuyện bảo vật cứu Dương Tiễn hắn đã hỏi Na Tra mấy lần đều chỉ nhận lại là "sư thúc mẫu biến mất một lúc sau đó quay lại liền đưa bảo vật cho con đem về trước, cái gì cũng không nói thêm"

Thiên Nguyệt lại không cùng về với Na Tra, trước mắt lại phải giúp Dương Tiễn chữa trị, hắn không có cơ hội đi tìm nàng. Xong chuyện thì nàng cũng đã trở lại, chỉ có điều đã yếu đi rõ rệt

"Nguyệt Nhi, ta rất lo lắng cho nàng, có chuyện gì hãy nói cho ta biết... được không?" Hắn nắm lấy tay nàng nhẹ nói, ngữ điệu có chút bất lực, ủy khuất

"Tướng công, thiếp không sao, thật đó..." Thiên Nguyệt ngừng một chút, nói nhỏ thêm một câu "chàng nhất định bình an"

Tử Nha cũng nghe được tới, nhưng rất nhanh đã bị nàng đánh qua chuyện khác

"Được rồi, được rồi chàng mau đi ngủ thôi" vừa nói vừa giúp Tử Nha cởi áo khoác ngoài, sau đó đẩy hắn nằm xuống giường ngủ

...

Mấy ngày bình đạm ở Tây Kỳ trôi qua, phía Triều Ca thì không được yên ổn như thế

Tướng tài xuất trận đều gặp chuyện, hiện tại không còn mấy người có thể đánh lại Tây Kỳ. Dưới sự dẻo miệng của tam yêu và Thân Công Báo, lần này Văn thái sư phải đích thân ra trận

Văn thái sư chính là một cái đại thần tận trung với vua, chỉ tiếc đã đặt niềm tin sai chỗ. Thêm sự gièm pha đến từ Thân Công Báo về Khương Tử Nha và Tây Kỳ, tuy vẫn còn chút niềm tin ở nơi Tây Bá Hầu. Nhưng nay lệnh vua đã ban, y phải nghe theo tới 'dẹp loạn' Tây Kỳ thôi

Quả nhiên là Văn thái sư tiếng tăm lẫy lừng, y trước khi giao chiến thế nhưng đã gửi thư mời Khương Tử Nha đơn phương độc mã tới gặp y

Tây Kỳ nhận thư xong, không chút lo ngại cũng đã đồng ý rồi... nào biết đâu mọi chuyện không hề đơn giản như vậy

"Khương Tử Nha, ngươi thật sự có gan đến một mình!" Văn Trọng đứng một bên mạnh mẽ nói

"Đúng vậy, ta đã đến rồi đây Văn thái sư" Tử Nha lại một bộ dáng thư sinh nho nhã

"Khá khen cho ngươi, hôm nay ta hẹn ngươi đến đây để nói rằng Tây Kỳ muốn tránh thiệt hại thì hãy mau đầu hàng đi" Văn Trọng hùng hổ nói, đó chính là đặc quyền kiêu ngạo của kẻ mạnh

"Thứ lỗi cho Tử Nha không thể nghe theo, Văn thái sư...Trụ Vương đã trở thành một vị vua tàn bạo không màng bách tính nữa rồi, ngài hãy mau tỉnh ngộ đi" Tử Nha ra sức khuyên ngăn đối phương

"Cuồng ngôn, ta đường đường là đại thần phò tá hai đời quân vương, há có thể phản bội Đại Vương đi theo các người tạo phản" Văn Trọng vẫn một mực tận trung với Triều Ca

Đạo bất đồng bất tương vi mưu, có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Hai người quyết định ba ngày sau gặp lại trên chiến trường, nhưng đâu có ngờ Văn Trọng vừa đi Thân Công Báo cùng tam yêu liền xuất hiện...

Khai trận!

Tam yêu vừa đáp đất liền bị trận pháp trói buộc, chỉ có Thân Công Báo là người mới không bị ràng buộc bởi toả yêu trận này. Nhưng hắn đã bị phân tâm, đồng thời Khương Tử Nha cũng kịp phòng bị hắn...né được một chiêu bất ngờ

"Thân Công Báo? Đám yêu quái các ngươi lại dở trò đánh lén" Khương Tử Nha từ kinh ngạc chuyển qua phẫn nộ

Vì sao ư, vì hắn lo lắng cho người bày toả yêu trận ở đây, thê tử của hắn. Nhưng phải xử lý mớ hỗn độn này đã, nghĩ rồi Tử Nha triệu hồi đả thần roi lao tới giao chiến với Thân Công Báo

Bên kia, tam yêu bị nhốt cũng đang vùng vẫy, tu vi của Hồ Tiên Nhi mạnh nhất, ả sắp thoát ra được rồi...

Thiên Nguyệt thấy vậy, ra lệnh cho nhóm người Lâm Phong đang canh giữ năm góc trận sử dụng bình ngọc nàng đưa cho họ từ trước để giữ trận pháp sau đó rút lui

Đợi mọi người an toàn rời khỏi, nàng liền thi pháp huyết tế để giữ trận pháp và tăng thêm uy lực... phải ráng cầm chân bọn chúng cho đến khi Lý tướng quân và Lôi Chấn Tử đến

Bởi vì tránh bị phát hiện hai người họ đã núp ở một nơi khá xa, sở dĩ Thiên Nguyệt cùng nhóm người Lâm Phong có thể bày trận trong âm thầm là do mọi người đã giả làm người dân lên núi

Hơn nữa, mỗi người đều ở một khoảng cách nhất định, ai phát hiện Văn Trọng đi ngang liền phát tín hiệu tâm trung kết trận ngay. Sau đó mọi chuyện đã diễn ra như vừa rồi

Tử Nha nhanh chóng phát hiện vấn đề nhưng bị Thân Công Báo giữ chân, nhóm người Lý Tịnh vừa tới trận pháp liền biến mất, tam yêu được thả ra trực tiếp lao vào chiến đấu

Đợi đến khi, bên Thân Công Báo bị thương bỏ chạy. Tử Nha vội vàng đến nơi Thiên Nguyệt vừa ở thì đã không còn bóng người. Hắn lo lắng một mạch chạy về hầu phủ tìm kiếm, cũng không có bóng dáng của nàng đâu

"Thừa tướng, có chuyện gì vậy?" Lý tướng quân chạy theo cả dọc đường cuối cùng đã giữ được người lại hỏi

"Thiên Nguyệt đâu, ngày có biết nàng đang ở đâu không?" Tử Nha gặng hỏi lại Lý Tịnh

"Phu nhân, không phải là vẫn ở trong phủ sao" Lý Tịnh vẫn không biết chuyện gì xảy ra, vừa đánh nhau một trận xong lại vội vàng đi kiếm thê tử như vậy là bị làm sao

"Không có, vừa rồi nàng đã ở đó... nhưng khi mọi người xuất hiện nàng đã biến mất"
Tử Nha lòng như lửa đốt, hắn biết nàng ở đó, biết nàng huyết tế để duy trì trận pháp... nhưng không thể làm gì giúp nàng, giây phút hắn không cảm nhận được sự tồn tại của nàng nữa, hắn đã mất kiểm soát gần như có thể hủy diệt tất cả... Chỉ là bọn yêu quái chạy nhanh hơn một bước thôi

Mọi người nghe tin liền tản ra tìm kiếm Thiên Nguyệt, nhưng tìm mãi vẫn không thấy người ở đâu. Qua chuyện này, Tử Nha đã gặng hỏi Ngưu Khiết và biết được sự tồn tại thật sự của Tụ Mỹ Đường. Hắn đã đến đó, gặp Lâm Phong...hai bên đều nghĩ Thiên Nguyệt ở chỗ đối phương nhưng không phải, tất cả rơi vào trần lặng, nàng vậy nhưng đã triệt để biến mất không một dấu vết

Trở về sau, Khương Tử Nha dặn mọi người ngưng tìm kiếm tập chung vào chính sự, tìm kiếm nàng là trách nhiệm của hắn. Từ hôm đó, hắn không ăn không ngủ chỉ vùi đầu vào chính sự, tu luyện và tìm kiếm nàng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngày qua ngày

[ĐN TBPT] Nguyện Theo Chàng Muôn KiếpWo Geschichten leben. Entdecke jetzt