Chương 4: Tơ Hồng Se Duyên

722 60 0
                                    

Đã hai ngày trôi qua, Thiên Nguyệt vẫn luôn tìm cách tiếp cận Tử Nha, sáng sớm nàng xuống bếp làm bữa sáng đem tới cho y sau khi y vào triều làm việc nàng sẽ giúp y dọn dẹp phòng, thay lư hương, tới hoa viên ngắt vài bông hoa cắm vào bình hoa... Buổi trưa y không có trở lại, nàng rảnh rỗi chạy tới chỗ Vũ Cát xem hắn luyện công và dò hỏi chút chuyện liên quan đến y, xong lại chạy qua chỗ Vũ đại nương một chút. Buổi chiều nàng sẽ tới biệt viện thăm phụ mẫu, nàng nói với họ chuyện mình thích Khương Tử Nha, hai người ban đầu còn do dự nhưng về sau vẫn là đồng ý.

Phụ thân nàng nói sẽ ở đây lâu dài, nàng có gả đi cũng là vẫn dưới tầm mắt của người... Nàng lại một phen nghĩ cách phản đối, nơi nàng và tướng công tương lai ở là Tây Kì chứ không phải Trường An, nơi đây lại gần Triều Ca nàng không yên tâm chút nào. Nàng nói mãi, viện đủ lí do cuối cùng phụ mẫu cũng chịu từ bỏ không ở lại đây nữa, sau khi nàng thành thân họ sẽ đưa tiểu đệ cùng trở lại nhà cũ. Nghe phụ thân nói vậy nàng mới yên tâm.

Lại nói đến hôn sự của nàng, phụ thân nàng muốn ngay lập tức tới gặp Tỉ Can thừa tướng nói chuyện nhưng nàng không cho. Nàng cần chút thời gian để tranh thủ tình cảm, Thiên Nguyệt nói phụ thân nàng là sau ba ngày nữa mới nên đi gặp tướng gia. Phụ thân nghe theo nàng cũng không nói gì thêm, mẫu thân lại lôi kéo nàng đi tâm sự một chút, đại khái là về chuyện tình cảm nam nữ này nọ,...chợt nhớ ra từ đầu tới cuối nàng đều không có thấy tiểu đệ đâu, mẫu thân nàng cười nói 'Mã Thiên tiểu tử này xem người ta diễn xiếc ngoài đường, xem đến nghiện, cả ngày cứ lẽo đẽo chạy theo chủ phường xiếc...'

Đến chiều tối nàng mới từ biệt phụ mẫu trở lại tướng phủ, vừa về nàng liền chạy tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Tử Nha. Tuy là lần nào tới y cũng tránh né, tìm cách từ chối nàng nhưng lại không từ chối đồ ăn nàng mang đến. Nàng đã nói với phòng bếp là nàng sẽ lo liệu chuyện ăn uống của Khương Tử Nha nên ngoại trừ nàng ra thì tuyệt đối sẽ không có ai dám đem đồ ăn đến cho y, nghĩ đến đây Thiên Nguyệt vui vẻ không thôi, vừa nấu đồ ăn vừa tủm tỉm cười.

...

Thiên Nguyệt đem đồ ăn đến, dọn chúng ra bàn rồi đợi Tử Nha trở về. Trông nàng bây giờ thực giống nương tử của y, aizzz...sớm muộn gì cũng phải mà.

Nghe tiếng bước chân, biết là y đã trở lại nàng nhanh chóng trốn sau cánh cửa. Tử Nha trở về thấy cảnh này không khỏi thở dài, y đã từ chối nhiều lần nàng lại luôn phớt lờ lời nói của y.

'Mã tiểu thư...'

'gọi muội là Thiên Nguyệt hay là A Nguyệt, Nguyệt nhi cũng được. Huynh đừng có suốt ngày tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa!' Thiên Nguyệt đi tới ôm y từ phía sau, thuận thế cọ cọ một chút sau lưng y.

'đừng...đừng như vậy' Tử Nha khéo léo tránh khỏi vòng tay của nàng, thở ra một hơi y lại nói 'Thiên... Thiên Nguyệt, ta thật sự là không có thích cô, phải làm sao cô mới chịu buông tha ta đây?'

'huynh nói thật sao, vậy ăn hết chỗ thức ăn này đi' nàng cười nói, cảm giác rất nhẹ nhàng.

Mỗi lần y từ chối nàng đều viện cớ, miệng nói chỉ cần y làm xong việc này việc kia sẽ từ bỏ nhưng cuối cùng dù y làm hay không nàng vẫn cứ mặt dày bám lấy y.

[ĐN TBPT] Nguyện Theo Chàng Muôn KiếpWhere stories live. Discover now