Phần 2

99 6 0
                                    

Từ ngày đó trở đi, tôi lấy việc giết người làm thú vui. Những lúc chán không biết làm gì thì tôi thường mang theo vũ khí đi săn. Tuy vũ khí của tôi là lưỡi hái nhưng tôi cũng sử dụng được những loại vũ khí khác như dao, kiếm hay súng gì đó tôi vẫn có thể kiểm soát được. Đồng thời tôi cũng được biết đến như một tử thần chuyên đi lấy mạng người khác, ngoài kia bọn chúng gọi tôi là tử thần mắt đỏ hay còn gọi là red eye death. Tôi cũng lấy chữ "Red" làm biệt danh cho mình trong giới sát nhân. Trong một lần đi săn, tôi vô tình gặp một cậu bé với khuôn mặt bị chảy máu trên tay cầm một con gấu bông màu nâu, cậu bé này có vẻ khoảng 8-10 tuổi.  Nhìn có vẻ như cậu bé đang đứng chờ ai đó, tôi bước lại gần cậu bé và hỏi

- Này cậu bé, em đang làm gì ở đây giữa đêm khuya như vậy?

- Em đang chờ mama

- Vậy mẹ của em đâu rồi?

- Mama đi tìm người

- Mẹ em đi tìm ai mà lại để em ở đây giữa đêm như này chứ?

- Em không biết, mama bảo là tìm một người tên Red

Nghe đến đây, khuôn mặt của tôi không còn nụ cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt âm trầm, quanh người tôi bao phủ một tầng sát khí nhưng có vẻ như cậu bé này không nhận ra nhưng tôi thấy con gấu trên tay cậu ấy động đậy chứng minh rằng con gấu này không phải là vật vô tri vô giác như những con gấu bông bình thường mà nó là vật sống. Tôi rất tin vào những thứ phi khoa học bởi vì bản thân tôi đã sở hữu những thứ phi khoa học rồi ví dụ như sức mạnh tự nhiên hay cây lưỡi hái này.

Nhưng chính lúc này tôi cũng cảm nhận được sau lưng mình có một luồng sát khí thậm chí còn có phần áp đảo tôi, quay đầu qua đằng sau xem thử. Sau lưng tôi là một người phụ nữ khá cao, không có khuôn mặt, trên người người phụ nữ ấy vận một bộ vest, mái tóc dài đen nhánh dài quá lưng, sau lưng người phụ nữ ấy có những chiếc xúc tu đen tuyền. Tôi nhìn bà ấy có cảm giác quen thuộc, hình như tôi đã thấy bà ấy ở đâu đó nhưng không nhớ ra, lúc này cậu nhóc bỗng kêu lên

- Mama

- Hả??? - Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cậu bé gọi người phụ nữ trước mặt kia là mẹ

- Sam

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, có vẻ như bà ấy là một sinh vật huyền bí nào đó thì, cậu bé kia chắc cũng vậy bởi vì không ai bị chảy máu mà vẫn còn ung dung đứng đợi mẹ như cậu bé này đâu. Tôi có nghe nói qua về một số những nhân vật mà mọi người cho là ảo nhưng thực ra lại có thật như ma chẳng hạn. Trong số những nhân vật tôi được nghe kể thì tôi rất thích nhân vật được gọi là Slenderman và anh em của ông ta cùng Slenderwoman. Người phụ nữ đó nhìn tôi một lúc rồi trong đầu tôi lại tiếp tục vang lên giọng nói lúc nãy

- Xin chào

- Xin chào, rất hân hạnh được gặp bà

- Cô hẳn là Red?

- Đúng là tôi, nghe nói bà đang tìm tôi?

- Đúng vậy, không biết cô đã từng nghe đến Killer Masion chưa?

- Đã từng nghe mọi người bàn tán qua. Nghe nói nơi đó mới được thành lập bởi Slenderwoman hiện đang có 5 người tính cả Slenderwoman

- Phải, vậy cô có muốn gia nhập vào Killer Masion với ta không?

- Bà là Slenderwoman?

- Phải

- Được, tôi đồng ý

Tôi nhận lời tham gia vào Killer Masion, tôi theo bà ấy và Sam về KM. Ngôi nhà Killer Masion là một ngôi biệt thự cũng khá to nằm ở sâu trong khu rừng cấm. Lúc chúng tôi đi vào rừng, chúng tôi còn đi ngang qua một căn biệt thự nữa, theo như lên Slenderwoman nói thì ngôi nhà đó cũng là nhà của các sát nhân có tên là Slender Masion. Vậy ra đó là Slender Masion trong truyền thuyết. Đặt chân đến ngôi nhà Killer Masion, ngôi nhà này tuy không lớn bằng SM nhưng đối với tôi mà nói thế này là đủ rồi.

------------

creepypasta x oc - Tử thần mắt đỏWhere stories live. Discover now