Phần 58

1.2K 13 2
                                    


Tôi tỉnh dậy trong vô thức, thấy mình đang ngồi bệt dưới nền nhà vệ sinh của quán Bar. Những gì mà tôi vừa trải qua, tuy là một giấc mộng, nhưng hệt như thật vậy. Đau đớn day dứt và khốn khổ.

- Lau nước mắt đi. Những gì mà cô vừa thấy, hoàn toàn đều là sự thật. Không phải là một giấc mơ!

- Tiểu Dực... Tiếu Dực của cô...con thấy không...anh ấy còn sống không? Con cho cô biết đi! Cô cầu xin con đấy......

Tôi nắm chặt lấy vai cô bé áo tím kia, khóc lớn. Tiếng khóc của sự bất lực và vô vọng cùng cực. Cô bé đó gàn tôi ra, đôi mắt xanh u mê kia đã không còn. Đó chỉ là một đôi mắt đen tuyền long lanh.

- Chính vì cô sống mãi trong quá khứ và không chịu thoát ra nên bản thân cô vẫn luôn đau khổ và dằn vặt như vậy đấy!

- Cháu nói quá khứ là sao?

- Những gì cô thấy tât cả là đều là sự việc xảy ra ở 10 năm về trước. Bản thân cô vẫn luôn chìm trong nó mà chẳng chịu hướng đến tương lai. Cô nhìn xem, bố cháu đã cất công tới cầu xin sự giúp đỡ của cô, rồi cháu cũng đã nhắn tin cầu xin cô, cô vẫn vô cảm đến mức đó sao?

Những gì mà tôi vừa thấy thì ra là những chuyện xảy ra trong quá khá. Lúc này tôi chợt ngộ ra, không chỉ mình tôi chịu sự tổn thương nặng nề ấy, mà Tiểu Thất còn chịu đau đớn nhiều hơn ở thể xác. Nghĩ tới đôi chân tàn phế của anh, lòng tôi chợt nhói lên. Những gì trong giấc mơ thể hiện, tôi không tin rằng đó là thật.

- Tiểu Dực à không, Ngân Mặc, anh ta ổn chứ? Chân chắc hẳn không bị tàn phế đâu, phải không?

- Bác Mặc phế hai chân mà! Cô không biết điều này sao?

Nghe con bé nói vậy, tôi bàng hoàng ngồi thụp xuống đất. Hóa ra giấc mơ là thật. Mặc cho tôi có đang tâm lý rối loạn thế nào, cô bé áo tím vẫn dửng dung mặc kệ như không. Nó nhìn vào đồng hồ đeo trên tay của tôi và nói:

- Cô còn 3 tiếng nữa để thay đổi quyết định. Người yêu cô sống hay chết phụ thuộc vào cô đó!

Lúc tôi ngẩng đầu lên, muốn chất vấn thì con bé đã biến mất một cách nhanh chóng. Gió lạnh thổi vào khiến tôi bất giác run lên cầm cập. Cửa thông gió nhà vệ sinh mở, ánh tẳng ở phía ngoài rọi vào sáng vằng vằng vặc. Đêm nay là một đêm rất dài, cực dài với tôi. Tôi như kẻ mất hồn rời khỏi nhà vệ sinh đi lại ra quầy bar.

Lúc này Dương Tư kia đã xơi hết đĩa hoa quả và chai rượu Cogac của tôi. Gã nhìn tôi nửa tỉnh nửa mơ:

- Cô giải quyết xong rồi à? Sao lâu quá vậy...tôi còn định xông vào trong đó nữa đấy. Nhưng sợ mang tiếng là biến thái nên đành thôi..ha..ha

- Thật ngại quá!

Tôi nhấc túi xách lên đeo vào người, gương mặt đầy ái ngại nhìn gã:

- Chúng ta về thôi. Hôm nay tôi phải về sớm vì có việc!

- Oh!! Thế vẫn tính cô đang bùng kèo nhé.

- Được thôi. Vì tôi cũng thấy mình có lỗi
Dứt lời, tôi lấy trong tiền trong túi xách ra, đặt lên bàn, cười trừ:

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)On viuen les histories. Descobreix ara