Chap 68

564 7 1
                                    

Tôi tỉnh lại vào đúng thời điểm trời đổ gió lạnh, từng cơn gió khẽ thổi qua mơn trớn lá cây phượng già. Tôi ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, tóc mai còn vương lại một ít mồ hôi do ban nãy tập các bài vận động để phục hồi chức năng.

- Vừa tập mệt xong, chị ngồi trước gió như vậy nhỡ đâu nhiễm lạnh thì sao?

Vi Ái Ái từ đâu xuất hiện, bưng đĩa hoa quả đã cắt nỏ đặt lên bàn, tiện tay kéo rèm cửa lại. Từ bao giờ mà con bé biết càu nhàu như bà cụ non vậy nhỉ. Tôi cười rồi ngả đầu xuống gối:

- 4 năm ròng rã chìm trong cơn mê, nay mới được đón tí gió đầu mùa, thế mà vớ phải cô em khó tính ghê!

- Đâu phải em khó tính, bác mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu, chẳng may làm sao thì người buồn nhất là ngoại thôi!

Vi Ái Ái đưa dĩa trái cây đến chỗ tôi, sau đó bóp chân cho tôi để các cơ được vận động. Được lưng chừng, con bé hỏi:

- Thế Bác còn nhớ chuyện gì không, hay đã quên?

- Chuyện gì?

Tôi hỏi, sau đó ngầm đoán được ý mà con bé muốn nói tới, haizz, kết quả đã có, hỏi làm gì, biết làm gì, nhắc lại quá khứ không hay ho gì.

- Thôi chị biết rồi, không muốn nghe lắm, chuyện cũ nhắc lại làm gì, em muốn chị tổn thương thêm nữa à?

- Đâu, em định....

Nhận thấy bản thân có phần hơi to tiếng, tôi bèn hắng giọng xuống:

- Nãy chị tập mệt quá, bây giờ muốn nghỉ ngơi. Em về sớm đi còn tiểu Kỳ ở nhà nữa!

Vi Ái Ái không nói gì thêm, gật đầu rồi xách đồ rời đi. Ra đến cửa thì bắt gặp chồng đang xách giỏ hoa quả đi tới. Thấy cô, hắn chợt nhoẻn miệng cười, đầy sự trìu mến:

- Về rồi hả vợ? Bà cô kia đã ổn định chưa!

- Suỵt, em nghĩ sự lừa dối của Ngân Mặc khiến chị ấy đau lòng lắm nên không muốn nghe!

- Thì em cũng phải nói cho con mẹ đó chấp nhận đối mặt chứ?

- Anh lắm chuyện quá! Thôi về lo cho con học đi....

Vi Ái Ái nườm Kình Niên một cái cháy mặt, sau đó đẩy hắn phắn ra xa phòng bệnh của chị gái. Kình Niên bất lực xách theo giỏ hoa quả rời đi. Hắn có ý tốt sao vợ hắn cứ phủi đi thế nhỉ?

Trời trở gió ngày một lớn kèm theo hơi lạnh đến tê tái chân tay, tôi vội ngồi dậy vươn tay muốn đóng cửa sổ, ấy thế mà cây phong đỏ rực lại tỏa ra một sức hút kì diệu khiến tôi không sao rời mắt nổi, một vẻ đẹp đê mê đến đau lòng.

 Gió vẫn rì rào thổi, tôi bị ánh đỏ đó mê hoặc đến ngây người quên mắt trên tay vẫn còn cầm nguyên vỉ thuốc y tá đưa cho ban nãy. Chỉ đến khi nhận thấy tay trống không, tôi mới giật mình nhoài người ra nhìn xuống dưới. Vỉ thuốc nằm gọn gàng trên khóm hoa mười giờ. Đang không biết phải làm như nào thì y tá đẩy xe cơm vào. 

- Có thể nhặt giúp tôi vỉ thuốc được không? Tôi trót làm rơi xuống đó mất rồi!

- Ở đâu em?

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon