Phần 59

606 9 0
                                    


- Bác Nhan đang làm gì ở đó vậy?

Vừa đóng két sắt lại thì đèn bật mở, tôi giật nảy mình quay đầu lại, thấy ngoại tôi, Hồng Hồng và cả Kình Niên đang đứng đó nhìn tôi. Những sự đa nghi đều dồn về phía tôi.

- Cháu lấy con dấu đó làm gì?

- Cháu...

Tôi nắm chặt con dấu trong tay, ấp úng đến không còn biết phải giải thích như nào.

- Cháu hỏi con dấu, để đêm hôm khuya khoắt muốn đem nó đi đâu?

- Òa..Bác Nhan cứ như đạo chích Kid trong Conan ấy nhỉ!

- Trật tự!

Khi Hồng Hồng reo lên đầy thích thú, thì lập tức nhận được tiếng quát của ba nó, nó bèn xịu mặt xuống. Đứng trước hai con người đứng đầu gia đình này, tôi không biết nên biện minh hay giải thích như nào cho xuôi.

- Ông, cháu cần con dấu này gấp!

- Để làm gì?

Tôi thấy giọng ông lạnh dần đi, cũng cảm thấy sự đa nghi bắt đầu lớ dần. Tôi chỉ biết nói:

- Cháu cần cứu một người!

-  Là người gì đó tên Mặc phải không bác Nhan?

- Ừ...

Tôi cúi gằm mặt xuống, sự im lặng này thực sự rất đáng sợ. Ông tôi vốn không thích anh, vốn coi anh là nghịch tử, có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, không đời nào ông chịu cho mượn con dấu này. Tôi thở dài đặt con dấu lên mặt bàn. Phen này, có lẽ tôi đành liều cái mạng chó này đi cứu Tiểu Thất.

- Nếu mọi người thấy rồi, con không có gì biện minh! Con trả dấu lại cho ông. Chuyện này con sẽ giải quyết một mình.

Dứt lời, tôi sải bước khỏi phòng, đi đến hành lang, tôi dừng chân lại nói câu cuối cùng với ngoại, tôi không muốn hoài nghi:

- Không bao giờ con có ý định chiếm đoạt tài sản nhà mình vì bản thân con chưa đủ tự tin để nắm giữ khối tài sản lớn như vậy!

- Đứng lại!

Ngoại tôi nghiêm giọng quát, tôi giật mình dừng bước, nhìn lên. Thấy ông chống gậy, lom khom đi tới chỗ tôi:

- Mày nghĩ ngoại hẹp hòi như vậy à?

- Cháu...

- Đấy! Cháu mới chẳng chắt...Niên à, con nghĩ xem, đứa như nó có đáng bị ăn gậy không chứ.

- Đáng lắm!

Kình Niên sau một hồi im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hồng Hồng đứng sau cũng tớn tít lên hóng chuyện:

- Trẻ hư đáng bị đánh đòn!

Ngoại ho nhẹ một tiếng vỗ vai Hồng Hồng:

- Cháu yêu, chạy vào lấy cho ta con dấu!

- Dạ!

Mọi thứ xảy ra khiến tôi không kịp đỡ, cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy con dấu từ bao giờ đã được đặt vào tay tôi. Ngoại vỗ vai tôi:

- Đi đi!

Tôi vẫn bang hoàng khi chưa kịp hiểu mọi chuyện. Tôi ngẩng mặt nhìn ngoại, nước mắt lưng tròng:

- Ngoại...con...

Đó chính là sự xúc động khó nói lên lời, khó diễn tả, cũng khó cất lên thành tiếng.

- Còn không mau đi! Đừng để ta đổi ý.

Tôi gật đầu, cắm đầu chạy xuống dưới nhà, đoạn, tôi dừng chân nhìn lên ngoại, rồi nhìn xuống con dấu...tôi biết ngoại đang rất tiếc nuối, nhưng vì đứa cháu bất hiếu này mà chấp nhận đánh đổi tất cả.

Bỗng dung tôi lại ích kỉ, ích kỉ đến mức, vừa muốn cứu được Tiểu Dực, lại vừa muốn giữ lại con dấu.

- Bằng mọi giá, cháu sẽ đem con dấu về cho ngoại...

Nhìn theo bóng xe của đứa cháu gái hỗn hào khuất sau cổng, già Louis chống gậy quay vào nhìn Kình Niên:

- Súng đạn sẵn sang rồi chứ?

- Xong rồi ông! À...anh Kình Thương cũng muốn tham gia vào phi vụ này!

- Lí do?

- Ngoài anh ấy ra, không ai được phép giết Ngân Mặc!

- Hừm...đúng là lí do chính đáng của thằng máu lạnh, không lẫn vào đâu được!

Gìa Louis ho khù khụ, khẽ cười. Kình Niên đưa tay đỡ lấy ông Ngoại, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận. Đủ biết, thường ngày hắn coi trọng và hăm sóc ông đến mức nào.

Có thể nói, ông chẳng khác nào máu mủ ruột thịt của hắn. Gìa Louis, vợ, con và Kình Thương là tất cả những gì của hắn. Có thể tính cả Tư Đồ Tân Nhan nữa. Không phải vì hắn từng thích, mà cô ta là chị vợ của hắn.

Cuồng Nhiệt Chiếm Lấy Em (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ