Chương 6

574 38 0
                                    

Có đôi khi anh muốn tránh đi, rồi lại lơ đãng đến gần.

Chương 6

Cửa mở, biểu cảm của Trương Vân Lôi giống như bị đóng băng.

Cậu nhìn thấy bạn gái của Dương Cửu Lang, à không, là người vợ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới đang ngồi bên giường của anh, cô đang giúp Cửu Lang ăn gì đó. Nghe tiếng, anh và vợ quay đầu nhìn sang thì thấy Trương Vân Lôi đang có hơi lúng túng.

Vợ Dương Cửu Lang mặt đẹp dáng đẹp, cười lên một cái là dịu dàng ấm áp động lòng người, nhìn thấy Trương Vân Lôi lập tức đứng dậy nói: "Vân Lôi, cậu đến rồi, mau ngồi đi."

Trương Vân Lôi che giấu tâm tư nở nụ người: "Ừm, tôi không biết chị ở đây, đến lúc nào vậy?"

"Anh gọi điện thoại bảo cô ấy tới, chờ cậu lâu quá, xém chút nữa cậu khiến anh chết đói rồi." Dương Cửu Lang lên tiếng, miệng còn đang ăn cháo.

"Không phải do kẹt xe à, tôi đã nhanh lắm rồi." Mấy lời sau Trương Vân Lôi ngắt ngứ trong cổ họng, Dương Cửu Lang căn bản không nghe thấy, cũng không nhận ra được uất ức trong giọng nói của cậu.

Vợ Dương Cửu Lang có gia giáo hiểu lễ nghĩa, cầm hộp cơm đi tới, thân thiết mời: "Chỗ này còn dư chút cháo, nếu cậu chưa ăn gì thì ăn cùng đi."

"Ăn cùng đi, anh đoán chắc là cậu chưa ăn, để chị dâu cậu đi làm thêm cho." Dương Cửu Lang phụ hoạ thêm.

"Không cần đâu, tôi mới vừa ăn bên ngoài rồi." Trương Vân Lôi nói dối, nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái hơn.

"Không ăn thì thôi, đồ ăn ngon thế mà chỉ mình anh ăn, cậu đúng là không có lộc ăn, đáng đời bị đói." Dương Cửu Lang lúc nói điều này quả thật có hơi hung dữ, anh còn không nhìn ra câu nào của Trương Vân Lôi là thật, câu nào là giả sao?

Vợ Dương Cửu Lang trừng anh, lập tức chế giễu anh nói năng khó nghe, mà anh cũng hướng về phía Trương Vân Lôi mà chế giễu vợ mình, cái kiểu anh tới tôi lui thế này biến thành liếc mắt đưa tình, lại khiến trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Dù sao thì thứ cẩu lương này đúng là khó nuốt, lại còn thưởng thức cùng từng giọt từng giọt rượu ngon, có điều mỗi một giọt đều kích thích thần kinh đau đớn của cậu, so với nỗi đau trên đùi chỉ có hơn chứ không hề kém.

Dương Cửu Lang ngước mắt nhìn biểu cảm chợt vui chợt buồn của Trương Vân Lôi thì nhíu mày hỏi: "Hôm nay có mệt không? Nếu mệt quá thì không cần đến thăm anh đâu, cậu xem, anh còn khoẻ lắm, tiêm xong một mũi nữa là được về rồi."

Trương Vân Lôi nhếch miệng cười cười: "Tôi biết anh không chết được, tôi đi trước. Chị dâu, hẹn gặp lại."

Cậu xoay người dùng tốc độ rất nhanh đi khỏi nơi đó, lúc cửa đóng lại còn nghe được âm thanh dịu dàng của cô gái: "Lần sau không có việc gì thì đến nhà chơi nhé."

Trương Vân Lôi nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện, lại vì đôi chân gánh vác đau đớn quá nhiều nên đành ngồi phịch xuống thềm đá. Cậu kéo thấp mũ, ôm lấy cái chân đang sưng phù lên của mình, mắng một tiếng, sao mà cơm đem cho Cửu Lang cũng xách ra ngoài, đầu óc mình làm sao vậy.

[ĐM/ Hoàn] Nhập Hí Quá Sâu - Trương Vân LôiWhere stories live. Discover now