[Eland'orr x Keera] Nếu một ngày gặp lại em...? (Phần 2/End)

320 19 8
                                    

Tóm tắt phần trước: Keera là người bạn thân nhất của Eland'orr, nhà của cả hai gần như cạnh nhau và sáng nào Keera cũng đứng dưới cửa sổ phòng Eland'orr để gọi anh dậy. Nhưng một ngày nọ, buổi sáng thứ hai thường lệ, Eland'orr đã đến trường mà không có Keera. Như linh cảm được gì đó, Eland'orr đã đi theo mẹ của Keera (Sệp phê ra à nhầm Sephera) và cực sốc khi biết một phần ẩn chứa bên trong Keera - Keera bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nên sức khỏe rất yếu nhưng cô lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của cô đã quá yếu và bác sĩ đoán cô chỉ có thể sống trong 1 tháng nữa. Khi Eland'orr đến thăm Keera, cả hai đều bất giác im lặng không nói nên lời. Cùng xem tiếp truyện nhe <3

- Hay là... - Em vừa nói vừa ngập ngừng, đôi môi hơi run nhưng cố thành lời - Ông đã biết... tui bị...

Chưa kịp nói hết câu, tôi dùng tay che miệng em lại, không cho em thốt lên cái câu đấy, cái câu như dao cắt ấy. Tôi chỉ nhẹ gật đầu và cố an ủi em

- Mọi chuyện sẽ ổn cả mà... Đúng không...?

Em thở dài một tiếng, cố nén sự đau buồn ấy, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng nó đã khác, tôi cảm giác như đấy là nụ cười cuối cùng mà tôi được nhìn thấy. Ngày thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba, sau mỗi buổi học tôi đều đến thăm em cùng với bó hoa hồng quen thuộc. Hôm nay em được bác sĩ cho ra ngoài, tôi dẫn em đến công viên của bệnh viện. Ngồi xuống băng ghế đá, tôi ngó nhìn khung cảnh xung quanh, tôi lại cố nén khuôn mặt buồn bã của mình

- Ừm... Bà ngồi đây đi nhé, tui đi mua đồ một tý quay lại ngay

Em khẽ gật đầu cùng một nụ cười, nụ cười khiến tôi không thể nào quên. Giá như tôi có một điều ước, tôi chỉ ước là căn bệnh trong em sẽ biến mất vĩnh viễn, tôi và em lại có thể như xưa, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi học, tôi sẽ không bao giờ nổi giận với những lần bị em chọc, tôi sẽ không bao giờ càu nhàu với những lần em nói chuyện với tôi. Để xem nào, tôi nên mua gì cho em nhỉ? Một ít sữa chăng? Sau khi mua xong, tôi quay lại chỗ của em, lúc này em đang ngồi dưới gốc cây gần băng ghế đá, ngắm nhìn một mầm cây đang đung đưa trong gió. Thật đẹp! Ước gì bây giờ tôi có máy ảnh trong tay tôi sẽ chụp ngay một tấm và mỗi tối đều ngắm nhìn nó trước khi ngủ (Nghe cứ như ... ấy nhỉ ;-;, hình như tui tả lố cmnr :vv). Rồi 29 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng, cái ngày mà tôi lo lắng nhất, nhưng nó đúng ngay và ngày chủ nhật nên tôi sẽ giành cả ngày để ở bên em. Như thường lệ, tôi ghé vào cửa hàng hoa gần bệnh viện để mua một bó hoa hồng cho em

- Để xem nào... - Tôi đảo mắt xung quanh gian hàng vừa suy nghĩ, hôm nay cửa hàng có nhập về loại hoa mới: hoa hồng xanh. Trông nó thật đẹp, như một loài hoa của bầu trời. Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn loại hoa quen thuộc - hoa hồng đỏ và hôm nay tôi sẽ quyết định làm một việc khá trọng đại, bấy lâu nay tôi đã giấu rất lâu rồi cơ mà, thế nên hôm nay tôi quyết định sẽ thực hiện "nó" (lần đầu làm chuyện ấy :vvv)

Đến phòng bệnh của em thì tôi thấy ba mẹ em đang đứng trước cửa và rất lo lắng, mẹ em thì cứ liên tục ứa ra hai hàng nước mắt, lúc này tôi hoảng lắm, không biết phải làm gì, tay ôm chặt bó hoa vào người, chuyện gì đang xảy ra thế này? chỉ mới đầu ngày thôi mà? làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!! hãy nói rằng mọi thứ vẫn ổn đi... Tôi lén nhìn qua khung cửa phòng bệnh, rất nhiều bác sĩ cùng y tá đang ở đó, mắt em cứ nhắm chặt. Một phút, rồi hai phút cứ thế đã ba mươi phút, em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, làm ơn đi mà! Tỉnh lại đi! Tôi vẫn kịp chưa thực hiện điều đó mà. Lúc này tôi không thể nào kiềm nén được mình nữa, đã quá giới hạn rồi, con người ai cũng có giới hạn của nó cả mà, hai hàng nước mắt của tôi lúc này không thể ngưng được, dòng nước mắt ấy cứ lệ dần xuống bó hoa hồng trong người tôi, thấm dần trong từng lớp hoa

P/s: Cảnh tiếp theo mình lấy ý tưởng từ Shigatsu wa Kimi no Uso nha

Tôi kẽ ngước nhìn khung cửa phòng một lần nữa, bàn tay của em đang nắm chặt lấy giường bệnh và rồi... bàn tay của em đã buông dần, không động đậy, các bác sĩ lúc này gấp gút hơn hết, họ cố gắng cứu lấy sinh mệnh nhỏ bé của em. Đó chỉ là trò đùa thôi đúng không, nay chỉ là cá tháng tư thôi đúng không. Tôi không thích trò đùa đó đâu, bất cứ trò đùa nào cũng được nhưng đừng như thế này. Tim tôi đập liên hồi, tôi không thể nào tiếp tục nhìn được nữa, hoa hồng lúc này cũng héo tàn...

.

.

.

Trong vòng một năm này, tôi đã thay đổi rất nhiều, từ khi không có em, trong tôi lúc nào cũng trống vắng, lúc nào cũng như thiếu vắng một thứ gì đó, không ai kêu tôi dậy vào mỗi bữa sáng nữa, không ai trêu chọc tôi nữa. Tôi trầm tính đi hơn hẳn, mỗi ngày đi học chỉ để có kiến thức, cứ đến rồi về, không chơi cùng bất kì ai đến nổi tôi có cả cái biệt danh "Tự kỉ". Ba mẹ em đã chuyển đi từ cái ngày đó, cái ngày mà tôi không thể nào quên và mãi mãi không bao giờ quên

Lại một ngày thứ hai, vẫn như mọi khi, vừa bước vào lớp là tôi lại gục xuống bàn và ngủ. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào học đã đến, có lẽ như hôm nay cô giáo đã đến sớm hơn mọi khi và cất tiếng nói:

- Hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi

...

- Xin chào! Mình là Keera! Mong được giúp đỡ

Giọng nói ấy, thật quen thuộc, giọng nói duy nhất có thể đánh thức tôi dậy. Dáng vẻ ấy, mái tóc ấy, đôi mắt hồng ngọc ấy, có lẽ nào... 

================End ;-;:<================



[SE] Những mẩu chuyện tình LQWhere stories live. Discover now