Chap 37: Nhiệm vụ

355 22 3
                                    

"Á...! Nhẹ thôi, đau tớ Shino"
"Hứ! Mặc xác cậu! Là do cô nương cô bướng bỉnh, cứng đầu mới xảy ra cớ sự thế này. Thật là tức chết tớ mà!"

"Ah~ Shino cute nhứt trần đời luôn nà. Nào nào đừng giận trông thật xấu xí. Mồ tớ xin lỗi được chưa nào ?"
"...Xong rồi..Mau nghỉ đi"

"Ưmmm~"

Trở lại sau cuộc chiến thấm đẫm cảm xúc với chính người con trai mà bản thân thương yêu. Cũng chỉ là vài vết xước, trầy lên thân thể mới phục hồi nhưng ánh mắt ấy, bóng lưng ấy và chàng trai ấy vẫn mãi ám ảnh nơi tâm trí kể từ đêm hôm đó. Sự tuyệt vọng, thảm thương, tội lỗi dằn xé tận sâu nơi đáy mắt đau đớn,...Tất cả đã kết lại tạo thành 1 chuỗi hình bóng mơ hồ, ảo ảo xâm nhập từ tâm trí và in hằn tận cõi lòng cô. Người con gái mãi ngồi thẫn thờ...

 Người con gái mãi ngồi thẫn thờ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*Chưa được...Mình chưa cứu được anh ấy...Chưa thể đưa Obanai - sama trở về.. Obanai...Obanai - sama anh ấy đang đau khổ...*

Tiếng hét, tiếng kêu cứu tuyệt vọng, chất giọng khàn quen thuộc dần ngắt quãng, hơi thở nặng nề đầy khó khăn cứ vang vọng mãi bên tai...Đôi tai Mitsuri ù đi, âm thanh ám ảnh như xé đôi tâm can dần nhạt nhòa...lẹt xẹt vài thanh âm...và biến mất..chỉ còn 1 mảng đen thảm thiết vô tận...

"Mình sẽ làm được. Không được bỏ cuộc!"

***
Đã 1 tháng trôi qua chẳng có gì thay đổi. Iguro vẫn vậy, vẫn mãi mê mang trong cơn ảo mộng. Mitsuri cô thì mãi còn chật vật, đau đớn nối tiếp thống khổ, cô là không thể đưa Iguro trở về.
Từ việc nói chuyện đến gợi kỉ niệm, xoa dịu hay thậm chí là đánh nhau, tất cả đều bị anh bác bỏ. Duy chỉ thành công khi Iguro thật sự đã trở về song trong chốc lát, đều quy lại 1 kết cục duy nhất... Đau khổ từ thể xác đến tinh thần.

Người con gái ấy ngày qua ngày vẫn mãi thơ thẩn, vẫn mãi nhớ nhung, vẫn mãi sầu muộn và vẫn mãi yêu thương 1 chàng trai. Cô gái ấy không bỏ cuộc, chưa bao giờ trong tâm trí cô xẹt qua ý nghĩ từ bỏ, bởi vì sao ? Câu trả lời chỉ vỏn vẹn 1 từ...Đó là "Yêu"! Cô ấy treo lên 1 nụ cười, cô ấy treo lên 1 hi vọng, cô ấy treo lên những kỉ niệm với mong muốn nhỏ nhoi, giản đơn đến tận cùng là người mình thương quay về với chính bản thân họ. Thế thôi! Đơn giản vậy đấy! Nhưng tại sao ? Tại sao bao cố gắng nỗ lực, bao vết thương, vết sẹo, bao vết trầy trụa in hằn lên đôi tay mảnh khảnh, in hằn lên đôi chân gầy gò, in hằn lên làn da trắng trẻo và in hằn sâu trong nỗi nhớ nhung mãi chẳng xóa nhòa, tất cả đều là đổ sông đổ biển cả sao ?

|Obanai x Mitsuri| Sayonara...I Love You!Where stories live. Discover now