Chap 33: Phát hiện

312 19 7
                                    

Phần chữ nghiêng là thoại trong quá khứ nha các cô ~.~
____

"Biến cho khuất mắt tôi...." Đừng mà!

"Tôi ghét cô..." Em xin lỗi mà!

"Người tôi yêu là Hina..." Tại sao chứ ?!

"Cả thế giới này có chết hết tôi cũng không bao giờ yêu cô đâu..."

"Obanai...Obanai - sama... Khônggggggggggggggggg!!!!!"

Người con gái bật dậy khỏi giường, hét lên đầy đau khổ. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, thập phần hoảng hốt. Đôi mắt thâm quầng còn run rẩy khi nhớ lại những câu nói lạnh lùng, ám ảnh ấy. Đôi môi tái nhợt khó khăn thở từng đợt hơi dài, lồng ngực phập phồng lên xuống mệt mỏi. Quan sát xung quanh, đầu óc tâm trí cô mơ màng kì thực chẳng nhớ rõ điều gì cả.

*Có chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao mình lại nằm đây ? Còn cái kí ức khó chịu khi nãy là gì ? Những hình ảnh mờ ảo vụt qua trong đầu mình rốt cuộc là thế nào ?...*

Quá nhiều câu hỏi, tâm trí Mitsuri như 1 mớ hỗn độn, vô thức cô cất giọng nói yếu ớt, khàn khàn:

"Đây...là đâu ? Obanai - sama anh ấy đâu rồi ?"

là đâu ? Obanai - sama anh ấy đâu rồi ?"

ओह! यह छवि हमारे सामग्री दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती है। प्रकाशन जारी रखने के लिए, कृपया इसे हटा दें या कोई भिन्न छवि अपलोड करें।

"Điệp Phủ. Mặt Xà nó đã rời đi từ lúc cô ngất rồi"

1 thanh âm bình bình, đều đều không trầm không bổng vang lên thu hút sự chú ý của Mitsuri. Người đầu tiên cô gái nhỏ nhắc đến sau cơn mê mang lại là người con trai ấy, Iguro. Bất chợt, 1 tia hi vọng nho nhỏ lóe lên nơi đáy mắt.

*Mình ngất sao ?...*
"Ai là người đã đưa tôi đến đây ?"
"Tôi"

Ngắn gọn nhưng đủ sức dập tắt cái ngọn nến hi vọng kia. Khuôn mặt xinh đẹp cúi gầm, tối sầm lại thoáng nét buồn bã.

*Anh ấy..chắc bận thôi...Đúng! Là bận!*
"Ưm...anou...tại sao tôi lại ngất vậy ? Đã có chuyện gì sao ?"

Gương mặt lạnh của chàng trai kia khẽ thoáng nét bất ngờ, miệng mấp máy không biết phải mở lời ra sao. Đôi mắt lục khẽ nhắm lại, hít lấy 1 hơi thật sâu.

"Hôm qua là ngày sinh nhật của cô thì..........................Cô nhớ chư....Kanroji ?"

1 dòng lệ chảy xuống, đôi mắt ấy thất thần, môi nhỏ run run, sợ sệt...

"À...Cho tôi xin lỗi nhé. Liên lụy tới anh rồi.."
"...Nhưng cô không biết lí do mình trở nên như vậy sao ?"

"...Tôi sẽ suy nghĩ sau"
"Ừm..Cô có muốn dùng chút cháo không ?"

|Obanai x Mitsuri| Sayonara...I Love You!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें