Oneshot

271 27 0
                                    

*Hanahaki (bệnh nôn hoa) là một bệnh hô hấp hiếm gặp của người yêu đơn phương, hoặc tình yêu không kết quả. Để chữa trị thì hoặc là tình cảm được đáp lại, hoặc là phẫu thuật bỏ đi nan hoa, và người bệnh sẽ quên hết về đối tượng đơn phương, đồng thời mất đi khả năng yêu thương một người. (Nguồn: đâu đó trên google)

Có thật không nhỉ, 'yêu' ấy?

Vì đơn phương thì sau rồi bị bỏ rơi, bị gạt đi, hay vì thứ tình cảm gì khác bị thẳng tay giết chết? Hay vì lý do khác nữa?

. - = 0 = - .

Sasuke bỏ đi rồi. Cậu níu lấy cái băng trán ấy, đẫm nước mưa, không còn dấu vết. Giữ chặt đến nỗi một vệt mờ ẩn hiện trên tay, đến cửu vĩ cũng không thèm chữa lành nó nữa.


3 năm. Để nhìn nhau thêm một lần. Ăn Chidori. Và khi Kurama bảo Sasuke đừng giết cậu, Naruto chẳng biết nên cười, hay mếu, cái kiểu gì cho phải. Lại bỏ đi. Vì cái tùy hứng đó của cậu, vì cái bọn Akatsuki đang ngáng đường cậu, rốt cuộc Naruto vẫn sống. Cậu chạy, mặc cho Sakura í ới gọi theo từ sau lưng. Lần đầu tiên, cậu ngạt thở, ngất đi mà không biết là do đâu, bộc phát cửu vĩ, hay là từng cơn đau bắn ra từ trong lồng ngực.


"Cậu khóc kìa, Naruto." Sakura nói.

Cậu lắc đầu cười trừ, cho đôi mắt híp lại, và nước mắt không chảy nữa. "Không,"

Dụi mắt, cậu thấy nước dây lên tay, mặn và cay chát. "làm gì có chứ."

Sakura sát lại, cánh tay vòng qua cậu. Không biết là ai, đang kiếm tìm điểm tựa.


Pain. Cậu không trả thù người đã giết sư phụ mình, sư phụ của chính họ, quyết định quay đi. Khi rất nhiều người trong làng xuất hiện với khuôn mặt lấm lem mồ hôi và đôi mắt sáng rỡ cười với cậu, bỗng dưng ước mơ làm Hokage chẳng còn quan trọng nữa. Hơn 16 năm tồn tại, họ thản nhiên thờ ơ với thế giới của cậu, để một ngày dang tay đón chào như cái cách gió tùy tiện đổi chiều, với vẻ hoan hỉ rung rinh sưởi ấm cả ngôi làng nát đổ. Và cậu vui, nhưng không hạnh phúc. Vì người đó không ở đây. Vì sự thừa nhận đáng giá nhất không ở đây.

Con người luôn tham lam hơn. Và khi vừa chạm đến mong ước thuở nhỏ, trong đầu cậu hiện lên một màu đen yên bình, ấm áp đến tê tái thuộc về ai đó.

Nhớ.

Con quỷ làng sương mù đã chết. Cậu bé của tuyết, và băng, đã chết. Có kí ức về sóng nước dập dềnh, về gió dạt dào qua những hàng cây bung toét in dấu chân hai người. Có một người dám gạt đi hết thảy ước mong còn dang dở để đỡ lấy làn kim châm ào ạt đó, có một người sẵn sàng chết đi, chỉ vì cậu.

Rồi... như hôm ấy, trời đổ mưa, cậu lịm đi trên lưng thầy. Cái vết sẹo duy nhất hằn trên ngực cậu nhói lên.

Hôm nay trời có khóc đâu, nhỉ?


Cái ngày cậu dám vứt đi lòng kiêu hãnh của bản thân mà quỳ xuống, cái ngày mà cô nàng làng Mây trút giận lên người cậu, đau. Cậu để cơn đau thể xác đánh ngất mình khỏi những nhức nhối trong ngực, cậu cho phép bản thân được ngủ. Đâm sầm vào trắng xóa.

《SasuNaru》Đường gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ