Quyển 5 : Đoạt Thiên Chi Chiến 5

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nghe hắn nói, mọi người nhất thời ồ lên, những luồng ánh mắt nóng bỏng hướng về phía chiếc bàn có Tố Tâm Lan cùng khăn tay Tuyết Tàm. Vốn bọn họ cứ tưởng những chiếc khăn tay kia chỉ là bày ra cho đẹp mắt, không ngờ lại là một món trân bảo quý hiếm, nhất thời trong lòng bọn họ dâng lên nỗi hổ thẹn. Người của Tà Quân phủ hào phóng như thế, liên tiếp đưa cho chúng ta hai kiện trân bảo, tính luôn cả thiên phẩm mỹ tửu kia thì chính là tam kiện bảo vật, thế mà chúng ta không biết còn đánh trống reo hò, suýt nữa hiểu lầm người ta. Thật là xấu hổ…

Nếu trách người ta không nói rõ ràng ngay từ đầu, vậy càng sai. Người ta đã mở đại hội chỗ này, người ta là chủ nơi đây, muốn nói lúc nào thì nói chứ, chỉ có thể trách chúng ta quá hồ đồ…

Nếu không phải vậy, người ta mở đại hội ở đây làm gì, chẳng lẽ là muốn khai chiến với anh hùng thiên hạ sao? Việc gì cũng có đạo lý của nó...

- Mạc Vô Đạo, Mạc tông chủ, ngươi nói... ngươi buồn cười mà không thể cười ư?

Thanh âm của Mạc Tà vẫn chấn động không gian, lúc này đã có mùi vị phẫn nộ:

- Tà Quân phủ chúng ta từ trên xuống dưới đều vì tính mạng của anh hùng trong thiên hạ mà không kể an nguy, lại càng không tiếc của cải, đối với anh hùng trong thiên hạ một dạ tôn kính, thế mà Tam Đại Thánh Địa các ngươi lại một mực miệt thị bản phủ. Mạc Vô Đạo! Ngươi... rốt cuộc là có ý gì? Là muốn hãm bản phủ vào bất nghĩa, hay là muốn hãm thiên hạ quần hùng vào bất nghĩa? Bổn tọa thỉnh Mạc tông chủ ngay trước mặt ta mà trả lời, có gì thì nói trước mặt đừng nói móc lung tung!

Rốt cuộc là có ý gì?

Đối mặt với câu hỏi chết người như thế, Mạc Vô Đạo dù tâm cơ thâm trầm, định lực cao cường cũng không khỏi có chút bối rối!

Vốn cuộc náo loạn đã mười phần chắc chín, nào ngờ đâu trong nháy mắt mọi sự đảo lộn hoàn toàn. Có lẽ ông trời lật thuyền sai chỗ mất rồi!

Hắn cảm nhận được những ánh mắt bất thiện chăm chú tập trung về phía mình từ bốn phương tám hướng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác lo sợ nghi hoặc! Tựa hồ những thứ hắn đang có... đã tuột khỏi lòng bàn tay vĩnh viễn...

Từ lâu hắn đã quên một loại mùi vị từng trải trong quá khứ, ít nhất sau khi trở thành Cung chủ của Độn Thế Tiên Cung, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại tình huống này.

Là một Cung chủ, sao hắn có thể ăn nói hàm hồ như vậy?

Hơn nữa trước mặt quần hùng, lại bị đối phương bóc mẽ ngay tại trận, mà hoàn toàn không thể phản kích...

Loại cảm giác thất bại, nhục nhã này thật khó chịu!

- Ha ha, Tà Quân phủ quả nhiên là lo xa nghĩ rộng, bố cục sâu xa.

Mạc Vô Đạo quả là người không tầm thường, có thể cầm lên được thì cũng có thể buông xuống đc được, hắn tươi cười trào phúng nói:

- Đương nhiên phủ chủ an bài như vậy là có thâm ý, Mạc mỗ nhất thời không hiểu nên phạm sai sót này vẫn là ngàn vạn lần sai. Chỉ có điều mong phủ chủ nhớ rằng, bổn cung cũng xuất phát từ lập trường của quần hùng trong thiên hạ, không đáng cho phủ chủ miệt mài đối phó, ha ha... Tà Quân, quả nhiên không hổ là Tà Quân! Khí phách như vậy thế nhân cũng khó bì nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dị Thế Tà Quân FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ