/End Scene/ Until the end.

418 63 32
                                    

LƯU Ý: bắt buộc khi đọc phải nghe nhạc!!!

——————///—————————-/—————

Thật ra lời thề của Lee Minho khá dài, tôi tóm tắt nó trong vài câu nhưng biết thế là không đủ. Vì vậy, sau đây là lời thề của bạn đời tôi:

—-



"Khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, ấn tượng của anh về em không hơn không kém là nhìn em chẳng khác gì sinh viên mới trải đời. Sau này mới biết người mới trải đời là anh, còn em thì trải nhiều rồi. Em bảo rằng công việc của em rất nhàm chán, chán là vì lúc nào cũng phải đi giải quyết một đống chuyện không phải chuyện của mình. Em nói em là người đi lo chuyện bao đồng nhất được xã hội chấp nhận và cũng hợp pháp để 'được' lo chuyện bao đồng.

Anh từng không quan tâm tới điều đó, anh xin lỗi.

Trước đó người ta không quan tâm anh được nhiều như anh muốn, khi bắt đầu lên đại học thì đã dọn ra ở riêng, anh phải tự túc mọi thứ nên cũng chẳng còn sức lực để quan tâm con người  xung quanh tròn méo ra sao. Cho đến ngày anh gặp em, anh có thể không quan tâm em dù thật ra là anh có, em vẫn quan tâm và yêu anh bằng tất cả những gì tốt nhất mà em có thể.

Về khoản này, anh cảm ơn em rất nhiều.

Thực ra anh có rất nhiều thứ để cảm ơn em. Vì con người anh ở trước mặt bạn bè là người hay nói nhăng nói cuội, trước mặt người yêu cũ thì là một đống èo uột không có gì đặc biệt giống như cái cách người đó nhìn anh 5 năm về trước, trước mặt gia đình thì là con cháu, khi ở trước mặt báo chí và giới chuyên môn, anh là họa sĩ đại tài. Còn đứng trước mặt em, kể cả dù là bây giờ hay ngày trước, anh vẫn chỉ là anh thôi, là người em yêu, là người em tự hào. Anh biết em tự hào về anh nhiều như cách anh tự hào về em, em nói điều đó với tất cả mọi người. Em nói với bạn bè, với đồng nghiệp, nói từ người ngoài rồi đến người trong nhà, rằng người em yêu là họa sĩ nổi tiếng, rằng người em yêu là anh.

Vì vậy, cảm ơn em.

Cái ngày anh gặp em, anh đã không thể vui như anh muốn. Hôm đó là sau một tuần anh chia tay, anh không chán nản cũng không buồn bã, có thể nói anh thấy nhẹ nhõm, nhưng anh lại trống rỗng. Em có biết khúc gỗ khi bị mục rữa bên trong rồi người ta đem nó thả trôi lềnh bềnh dưới sông không? Anh lúc đó như khúc gỗ đó vậy, người anh nhẹ tênh đến bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy rỗng toác vì bên trong chẳng còn gì. Anh lái xe đến chỗ mọi người nhưng lại hoang mang như thể đang trôi trên sông vì không biết mình đang đi về đâu, hoang mang không biết sau này sẽ như thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đường dài.

Hôm đấy em cũng gặp chuyện buồn, người gây ra nỗi buồn ấy cũng đang ở đây nên anh không tiện nói. Nhưng hôm đó nhìn em nhìn cây thông ở quảng trường đến đơ người, không hiểu sao anh dám chắc nịch rằng nỗi buồn của em cũng lớn như khoảng trống của anh. Anh không có ý chê em ngay trong ngày cưới của chúng mình, chỉ là người như em tính tình vừa nhạt nhẽo vừa nhiệt tình, đôi lúc lại quen thói ăn nói như xỉa dao vào người khác. Đến cả khi em yêu cầu chúng ta hãy hẹn hò đi, lời yêu cầu của em nghe lấc cấc đến nỗi anh không chấp nhận được.

Nhưng nếu như nghĩ lại, bản thân anh cũng không thể đưa ra một lời đề nghị nào trót lọt hơn. Vậy nên, một lần nữa, cảm ơn em.

Cảm ơn em ngày đó đã chịu đứng ra để bắt đầu câu chuyện của chúng mình.

Bố mẹ không đặt nhiều kì vọng vào anh, họ để anh muốn làm gì thì làm, thành ra anh cũng không đặt nhiều kì vọng lên chính bản thân mình. Anh không nói là anh sống buông thả, nhưng anh chưa bao giờ có mục tiêu cố định cho tương lai. Đã từng có thời gian anh sống hoang mang giữa việc cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp hay chấp nhận sống một cuộc sống bình thường với mức thu nhập bình thường. Khi anh với em hẹn hò, anh biết quãng thời gian đầu cả hai chúng ta đều không nghiêm túc với người còn lại, nhưng kể cả khi đã nghiêm túc rồi, em chưa bao giờ hối thúc anh về bất cứ thứ gì anh làm. Hyunjin của anh là người thực tế, em thẳng thừng nói với anh rằng dù anh có chọn như thế nào, xấu đẹp ra sao đều là anh hưởng, còn em thì sẽ bên cạnh anh. Tưng đấy thứ thôi cũng đủ để anh biết mình nên làm gì.

Vậy nên anh đứng đây ngày hôm nay, Hwang Hyunjin, cảm ơn em.

Như anh đã nói, anh không phải người sẽ tính chuyện đường dài, anh hoàn toàn không. Sống hơn 30 năm trên cuộc đời, thành tựu thì anh có, nhưng dự kiến thì chưa bao giờ. Anh chưa bao giờ có dự kiến sẽ yêu một người 5 năm rồi chia tay, chưa bao giờ có dự kiến rằng mình sẽ thành công vang dội, đứng trước đài truyền hình trả lời phỏng vấn rồi nhìn xuống thấy em đang nhìn anh mỉm cười, chưa bao giờ có dự kiến sẽ viết ra câu chuyện 3 năm với em. Đặc biệt nhất, chiếc đám cưới này nằm ngoài tất cả dự kiến của dự kiến hơn 30 năm qua.

Anh không có dự định sẽ kết hôn với em, anh muốn em biết, điều đó không ảnh hưởng tới việc anh yêu ít hay yêu nhiều.

Vì dẫu sao bây giờ anh cũng đang đứng ở đây rồi, chú rể của anh.

Nhưng ngược lại, anh muốn xin lỗi.

Anh xin lỗi vì bắt đầu từ bây giờ trở đi, em sẽ phải dính đến anh cả đời. Người ta thường không tin vào chữ "cả đời" hay "mãi mãi", anh cũng thế, anh không tin. Chỉ là khi nhìn vào em, nhìn lại anh, nhìn lại những thứ đã qua và cả những thứ sẽ xảy ra trong tương lai khi chúng ta đã cùng về chung một nhà, anh có hy vọng. Có hy vọng nhiều lắm chứ! Vì hy vọng của anh, có lẽ là hy vọng cùng em thành lập một trạm thú y nhỏ, bên cạnh là xưởng vẽ của anh, hy vọng mỗi sáng và mỗi tối đều có thể nhắn tin không màng thời gian kể lể với em đủ điều, hy vọng ngày nào cũng cùng em đi ra vườn trồng hoa.

Và hy vọng cùng em già đi.

Anh biết mình đã cảm ơn cũng xin lỗi nhiều rồi, vậy nên bây giờ, mình về một nhà nhé bạn đời ơi?"

————————————————//—/-/———

- Vốn dĩ đây chỉ là một phút xa rời thực tế của tác giả khi say sưa lời hát và beat của "Lần cuối" - Ngọt. Viết cho Hyunjin và Minho nói riêng, cho những kẻ thất tình nói chung.

- Lí do bị bôi đến mãi tận 5 chap với câu chuyện 3 năm trong khi chỉ là twoshot, có lẽ lí do duy nhất là tác giả muốn đứa con này được hoàn thiện hơn, được là một trong những mảnh ghép lành lặn và không trầy trật gì nhất trong vũ trụ fic xoay tròn này...

- Vậy nên cảm ơn những ai đã đọc đến tận đây, tác giả xin dõng dạc thông báo hành trình của hoạ sĩ và luật sư đến đây là kết thúc.

Cảm ơn các bạn rất nhiều, hãy cùng hẹn gặp nhau ở một fic khác nơi chúng ta đều sẽ gặp lại những nhân vật này và một bản thể rất khác của họ. Ngày tốt lành.

Hyunknow - Chia tay đi, chia tay đi, tôi yêu người mới. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ