/take 1, Minho pov/ Tình trai hoa hoè.

523 72 24
                                    



Tôi lơ mơ với giấc ngủ nửa vời trong khoang hạng phổ thông của máy bay.

Bay hơn mười mấy tiếng và chạy xe ba tiếng đồng hồ để đến biệt thự ở ngoại ô Venice, phải nói khách hàng đợt này khá là tốt tính khi họ cho cả xe riêng đến sân bay đón dù ý định ban đầu của tôi là bắt taxi.

Tôi thong thả xếp đồ và vác vali lên đường một ngày trước, kể cả thế cũng chưa báo bạn trai mình một câu nào. Hwang Hyunjin nhắn được bốn tin không thấy trả lời cũng không nhắn gì thêm nữa, tôi biết Hyunjin bận và vì không phải người thích bị hối thúc, tôi hoàn toàn hài lòng bốn tin nhắn kia.

Khách hàng lần này là một cặp vợ chồng trẻ sắp cưới. Không như những cặp vợ chồng khác thuê nhiếp ảnh hoặc đến studio chụp choẹt, họ thuê tôi đến biệt thự trồng đầy những cây mơ với trái mơ trĩu nặng to hơn người tôi ở Venice - Ý, để vẽ lại họ trong bộ lễ phục cô dâu và chú rể. Bức tranh cũng sẽ được dùng làm ảnh cưới cho lễ cưới dự định tổ chức vào đầu thu.

Sau ba năm tính từ lễ giáng sinh đáng nhớ năm đó, tôi từ hoạ sĩ lúc thì rảnh rỗi lúc thì deadline đuổi, cho đến vẫn có deadline đuổi nhưng đôi lúc sẽ tổ chức triển lãm chơi và thu hút kha khá ánh mắt chuyên gia.

Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Đơn giản đến nỗi dù đã lên báo một vài lần ở mục nghệ thuật cuộc sống, nhưng khi có những đơn đặt hàng vẽ vời lặt vặt như thế này, tôi vẫn lật đật đặt vé máy bay bay đến nước Ý xinh đẹp.

Lí do khác thì hẳn là vì khách hàng bảo chỗ họ có cả một vườn mơ và vài loại trái cây khác đang ra quả, và nếu như đến đúng lúc, tôi sẽ là người được ăn.

—-

Tôi thích ăn trái cây, đặc biệt là trái cây nhà trồng. Vì thích nên mảnh sân bé bằng cái lỗ mũi trước nhà sau một đêm xem hàng loạt video thu hoạch nho, tôi bắt Hyunjin ngay chiều hôm sau đào bới và cày cuốc cùng tôi để gieo bằng được đủ thứ loại hạt.

Nhưng có lẽ vì khi mua nhà tôi đã không tính toán cẩn thận nên căn nhà thì rất lớn nhưng sân vườn thì lại không thể nhét nổi một đội bóng trẻ con. Thành ra khi đã nốc đến hơn nửa bình nước mơ do vặt từ những cây mơ chín vàng với kích thước không thể nào trồng được tại nhà, tôi mới nhớ ra mình còn một vị bạn trai là luật sư đang đợi.

"Này em xem ở đây nắng có chói như nụ cười của anh không?"

Tôi chụp ảnh vườn mơ đầy nắng vàng rụm trước mặt gửi cho Hyunjin, hình như là lệch múi giờ nên bạn trai của tôi vừa bật dậy giữa đêm trả lời tin nhắn:

"Em biết là anh cười rất đẹp nhưng nếu như mà chói như thế này thật thì em đã đeo kính râm thay vì kính cận rồi. Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở Ý."

"Đi vui vẻ nhé."

"Anh đi hai tháng."

"Lạy Chúa, căn nhà này là của em hai tháng."

Tôi chụp lại đống hoa quả tôi vừa ăn chỉ sót lại hột và vỏ cho Hyujin, kêu đống hột cùng vỏ này giống cậu và thề thốt là sẽ về trước hai tháng.

Hyunknow - Chia tay đi, chia tay đi, tôi yêu người mới. Where stories live. Discover now