Chương 29: Đè lên tường

18.1K 1.4K 219
                                    

Chương 29: Đè lên tường

Phòng chứa nước.

Vừa mở chốt nước ấm ra, Thương Ngạn đã nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân truyền đến từ hành lang.

Anh lơ đãng nhìn qua.

Liếc qua người đang tiến đến kia, Thương Ngạn rũ mắt che đi con ngươi tối đen.

Từ đầu tới cuối, trên gương mặt nam sinh, ngay cả một biến hóa rất nhỏ cũng không có.

Thư Vi đi vào từ ngoài cửa đứng hình.

Cô ta nắm chặt tay, khăn giấy trong lòng bàn tay bị cô ta bóp chặt phát ra tiếng rên rỉ khó nghe.

"Thương Ngạn......"

Chần chờ thật lâu, cô ta mở miệng.

Thư Vi tạm dừng, đứng ngay cửa phòng.

Ngón tay thon dài xẹt qua van nước nóng, dòng nước đột ngột dừng lại.

Thương Ngạn nâng bình nước nhìn thoáng qua, đứng thẳng lên, cầm lấy nắp bình đặt trên máy nước nóng.

Anh xoay người.

Vừa đóng nắp bình vừa bước ra cửa.

Đến trước cửa, Thương Ngạn dừng chân.

"...... Tránh ra."

Giọng điệu nam sinh không nghe ra cảm xúc gì, hệt như chỉ bị một người xa lạ chặn cửa.

Cũng vì điểm này -- không có cảm xúc cũng không có phản ứng, khiến sự thong dong Thư Vi ngụy trang không thể duy trì được nữa.

Cô ta duỗi tay định kéo ống tay áo của Thương Ngạn --

"Thương Ngạn, mình......"

Người nọ cầm bình nước nhấc tay lên, dễ dàng tránh đi động tác của cô ta.

Đúng lúc đó, cặp mắt sắc bén quét đến, không kiên nhẫn chăm chú nhìn mặt cô ta --

"Dây dưa không dứt."

Thanh âm người nọ lạnh như băng tuyết.

Thư Vi đỏ hốc mắt.

"Cậu có chỗ nào không thích mình...... Mình có thể sửa -- hôm qua là mình sai rồi, cậu đừng không để ý đến mình...... Thương Ngạn......"

Thương Ngạn tức giận đến bật cười, dời mắt.

Đến khi một lần nữa nhìn xuống, mắt anh lạnh như băng, thấp giọng nói ra từng câu từng chữ --

"Cậu có bệnh à?"

Nói xong, Thương Ngạn sượt qua vai nữ sinh, không nhịn được nữa đi ra ngoài.

Bình nước vẫn chưa được đóng chặt, bắn ra vài giọt nước nóng, rơi xuống bàn tay.

Nóng tê tay.

Thương Ngạn hơi nhíu mày, vặn thêm một lần nắp bình.

Vào lúc này, sau lưng anh đột nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ.

"Có phải cậu...... Thích Tô Mạc Mạc."

Thương Ngạn bỗng dừng bước.

Ý thức hoảng hốt.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now