Chương 5: Cậu mới 1 mét 5

23.3K 1.3K 274
                                    

Chương 5: Cậu mới 1 mét 5

Dứt lời, Thương Ngạn vươn cặp chân dài, ngồi xuống bên cạnh Tô Mạc Mạc.

Lệ Triết và mấy nam sinh khác ngơ ra, nhìn nhau vài lần rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Ở giữa còn một cô gái nhỏ, Hoàng Kỳ Thịnh ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn mấy học sinh này của mình ——

“Sao trước kia không thấy các cậu biết tôn sư trọng đạo?”

Khuỷu tay Thương Ngạn chống lên bàn, ngón tay thon dài vuốt cằm, rũ mắt liếc cô gái hai giây, anh mới nghiền ngẫm cong khóe môi.

“Có thể do…… Em cũng đã làm sư phụ cho người ta?”

Hoàng Kỳ Thịnh nghĩ nghĩ, mới hiểu ra Thương Ngạn đang nói việc ông để anh dạy Tô Mạc Mạc.

Ông gật đầu, “Đúng lúc tôi ăn cơm xong còn phải qua văn phòng bên kia, cậu đã làm ‘sư phụ’, nhớ phải dẫn người an toàn trở về Tổ Huấn Luyện.”

Thương Ngạn gật đầu biểu đạt đồng ý.

Hoàng Kỳ Thịnh vừa đi, Lệ Triết ngồi đối diện Thương Ngạn tò mò hỏi: “Ngạn ca, cậu còn làm thầy người khác nữa à?”

Bên cạnh có nam sinh cười. “Ai vậy, có được vinh hạnh cấp bậc này?”

“Chẳng lẽ…… Hoa hậu giảng đường Thư Vi?”

“……”

Nói xong, bên cạnh vang lên mấy tiếng cười hi hi ha ha.

Thương Ngạn chỉ rũ mắt, thong thả ung dung ăn cơm. Khóe môi cười không chút để ý, mặc kệ bọn họ khoe khoang lung tung.

Đến một lúc nào đó, anh bất ngờ nhàn nhạt mở miệng ——

“Nhóc con, mặt sắp vùi vào mâm cơm luôn rồi.”

Tiếng vui cười líu lo trên bàn dừng lại.

Đám nam sinh kinh ngạc nhìn Thương Ngạn.

Ngón tay cầm đũa dừng lại, Thương Ngạn lười biếng giương mắt nhìn qua bên cạnh.

Mọi người nhìn theo.

Quả nhiên là vậy.

Nhóc con bị áo hoodie che khuất gần như đã bò cả người lên bàn rồi.

Đáy mắt Thương Ngạn nổi lên nghiền ngẫm.

Anh cúi người qua, đến khi cách nón áo khoảng một gang tay mới hoãn lại.

Khóe môi nhếch lên, dời mắt qua.

Thế nên giữa đám đông ồn ào trong nhà ăn, dường như bên tai Tô Mạc Mạc chỉ còn tiếng cười đến lạc giọng của người kia——

“…… Không phải phải tốt với nhau, nói không sợ anh sao?”

Âm cuối làm Tô Mạc Mạc khó hiểu muốn run lên.

Cô gái bối rối nhăn chóp mũi.

Cô do dự không lên tiếng.

Lệ Triết ngồi đối diện nhíu mày, ngay sau đó cười nói: “Con trai thầy Hoàng có hơi hướng nội à?”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ