Chương 10: Vào lớp

20.1K 1.1K 67
                                    

Chương 10: Vào lớp

Tuần tiếp theo, bắt đầu bằng một ngày thứ hai chưa ngủ đủ.

Tuần trước ăn mệt, hôm nay Tô Mạc Mạc đã có kinh nghiệm, 5 giờ rưỡi sáng cô thức giấc, rửa mặt ăn sáng, sau đó cùng Văn Tố Tố ngồi xe đến trường.

Đến trường vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi, Văn Tố Tố trực tiếp đi vào lớp, còn Tô Mạc Mạc cố gắng trốn tránh bất kì bóng dáng nào thoạt nhìn giống giáo viên chủ nhiệm các cấp Hách Hách, cẩn thận đi vào tòa lầu khoa học kỹ thuật.

Bước qua cửa phòng Tổ Huấn Luyện, cuối cùng cô gái nhìn thoáng qua kẹt cửa.

Xác định không có bóng dáng của chủ nhiệm Hách, cô thở phào một hơi, xoay người.

Mới nghiêng một góc 90 độ, Tô Mạc Mạc liền nghe thấy trên đỉnh đầu có một giọng nói hài hước——

“Nhóc con, sáng sớm tinh mơ đã làm trộm, còn rất chuyên nghiệp nữa?”

Thân hình Tô Mạc Mạc bỗng cứng đờ.

Qua hai giây, cô mới hô nhẹ một câu, “Sư phụ…… Chào buổi sáng.”

Thương Ngạn đang đứng dậy từ trước bàn máy tính chuyên dụng của mình ngẩn ra.

Ngô Hoằng Bác đằng sau anh gào lên trước ——

“Tôi đột nhiên hối hận rồi cha Ngạn! Tôi cũng muốn được sáng thứ hai có học trò mềm giọng nhỏ nhẹ gọi sư phụ!”

Thương Ngạn hoàn hồn, nghiêng người liếc Ngô Hoằng Bác.

“Cậu?”

“Tôi tôi tôi!”

Thương Ngạn cười khẽ, không thèm che dấu ghét bỏ trong giọng: “Cậu quá cùi bắp, không được.”

Ngô Hoằng Bác: “…………”

Thương Ngạn vào phòng trong, dựa vào cửa.

“Nhóc con. Mấy cái đề đã giao cho em tuần trước đã làm xong chưa?”

Thương Ngạn đút tay vào túi, buông mắt, cười như không cười nhìn cô gái chậm rãi dọn đồ.

“…… Ừm.”

Nón áo tròn trịa quơ lên quơ xuống với biên độ thật nhẹ.

“……”

Con ngươi đen như mực chứa ý cười nhẹ.

“Lấy máy tính ra, anh kiểm tra.”

Tô Mạc Mạc giật mình, nhưng người mới nói đã xoay người đi.

Cô do dự hai giây, dựa theo lời Thương Ngạn, ôm laptop ra gian phòng ngoài.

Ngô Hoằng Bác đang ở đó ai oán hỏi:

“Cha Ngạn…… Lúc cậu dạy tôi sao không nghiêm túc phụ trách như này?”

Thương Ngạn lười biếng tựa vào ghế lật quyển sách lập trình trong tay, nghe vậy mắt cũng không nâng nói.

“Không có sao?”

“Đương nhiên không có, hoàn toàn không có!” Ngữ khí Ngô Hoằng Bác chém đinh chặt sắt, xoay đầu, “Lão Loan, ngoại trừ cha Ngạn, cậu là người vào tổ sớm nhất đúng không, lúc cậu ấy hướng dẫn cậu có kiên nhẫn như vậy không?”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ