Chapter 11

103 11 1
                                    

______ALWAYS______

CHAPTER  11:

Bụp...

_ " A. Granger, sao cứ làm hỏng mọi thứ của tao vậy?"

_ " Mày không biết mọi thứ nên mới nói vậy đấy!"

Draco hậm hực nắm tay Alva đi về, không quên quay lại lườm mắt một cái.

_ " Thế mày nghĩ mày đã biết được gì à,Máu Bùn?"

Máu Bùn? Thật dáng ghét, lẽ ra mình không nên buồn vì tên này. Cô nghĩ.

Alva trợn tròn mắt quan sát cuộc cãi vả, không dám lên tiêng. Cô nhẹ nhàng kéo áo Draco ra hiệu rằng nên kết thúc cuộc võ mồm này để đi về.

" Nhớ đấy, Malfoy"

Hermione rằn giọng, cầm quyển sách đi về. Cô cảm thấy tức cành hông về từ ngữ mà vừa phát ra từ miệng Draco.Cặp chân mày lá liễu gần như muốn chạm vào nhau.Đôi gò má trắng trẻo đỏ ửng lên vì giận. Những cảm xúc cứ lần lượt thay phiên nhau. Tức giận, hờn dỗi, và một chút thất vọng trong đấy. Thật quá quắt! Đúng là tên Malfoy ngu xuẩn mà! nhưng dù sao thì cô cũng khá hả hê vì bằng một cú đấm từ cô mà thằng Draco gãy sống mũi ngay trước mặt bạn gái nó, xí hổ biết bao.

Hermione về đến kí túc xá, thay nhanh bộ váy ngủ màu vàng nâu đất của quả Cupuacu1, ngắn trên đầu gối một tí, rồi nằm ườn mình ra ngay giường vì mệt mỏi. Nếu nghĩ lại thì nhờ trận cãi cọ ấy mà cô cũng ghét "được" thằng Draco ấy phần nào. Vì lẽ cô dường như đã buồn vì nó suốt một năm nay mà choắt con ấy không hề quan tâm lấy một lời.

Bọn con trai đúng là một bọn vô tâm, thất hứa và chúng chỉ nghĩ đến phần của nó. Hermione thở dài nghĩ bụng.

Cốc cốc...

Hermione đang nhìn lên trần nhà một cách vô thức thì giật bắn người khi nghe tiếng gõ cửa ở đằng trước. Cô vội vàng cất cuốn sách " Công chúa ngủ trong rừng" vừa nãy đi về chưa kịp để vào tủ. Và rồi nhanh nhẹn mở của tủ đồ ra tìm bộ nào thật kín đáo và phù hợp để tiếp nhận bất kì người ngoài nào vào đây, vì Hermione rất kĩ tính từ cách ăn mặc cho phù hợp, kín đáo đến cách nói chuyện sao cho lanh lợi, thông minh nhất.

"Vui lòng đợi một tí, tôi sẽ ra ngay!"

" Là em, Ginny đây chị."

Nghe tiếng của Ginny vang lên làm Hermione có phần nhẹ nhỏm, cô mở của cho Ginny và thắc mắc.

" Em gọi chị có chuyện gì vậy?"

" Chị không định ăn tối hả? Anh Ron và anh Harry đang lo lắng về chị nhiều lắm đó, hai ảnh ráo riết tìm chị từ chiều đến giờ đấy."

Ginny nói một hơi dài ngoằn làm Hermione tưởng chừng cô bé sẽ ngất khi nói xong.

Nhưng ấy chết, mình quên luôn cả thời gian luôn rồi. Chỉ tại tên đó.

Cô định nói như vậy với Ginny nhưng sợ nó sẽ quát mình một trận nên cứ giả vờ đánh trống lảng.

" Ôi không, chị đã bỏ lỡ bữa ăn tối cùng bọn em rồi sao!? Chị chỉ học bài từ chiều đến giờ nên quên mất việc ăn luôn, chị xin lỗi..."

[ Dramione] AlwaysWhere stories live. Discover now