Chapter 9

87 10 0
                                    

______ALWAYS________

CHAPTER 9:

Lạch tạch... lạch tạch...

Mưa rơi, nhỏ giọt nhẹ nhàng yên bình. Nếu ngồi nơi ở kín nhất trong tòa lâu đài tráng lệ kia cũng có thể cảm nhận được mùi hơi đất bốc lên. Mùi hương thật quen thuộc, chỉ cần ngửi thấy chúng loảng thoảng phất ngang qua cũng đủ để biết rằng mưa sẽ sớm kéo đến. Và lúc ấy, cây cỏ như được báo hiệu chúng sắp được hòa mình vào dòng nước tự nhiên mát lành, tránh khỏi cái nắng gắt của những ngày qua.

1 giờ trôi qua.... 2 giờ trôi qua...

Mưa đang lớn dần. Tiếng cười đùa của học sinh trong trường cũng dần im đi. Chúng đổ ù về phòng sinh hoạt của nhà mà chúng đang ở. nhưng riêng một cô bé tóc nâu hạt dẻ xoăn tít lên vẫn ngồi đấy, chôn chân nơi thư viện yên tĩnh, ít người ra vào. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo theo từng dòng chữ mà cô đang đọc tới. Đôi chân mày khẽ nhíu lại vì đang rất tập trung.

Và ... rầm.

Một tiếng sấm lớn vang lên làm Hermione giật bắn cả người. Nhưng cũng nhờ tiếng sấm ấy mà giúp cô thoát ra khỏi những cuốn sách dày cộp.

Trời mưa ư?

Câu hỏi ngớ ngẩn đặt ra trong đầu cô. Là do cô quá chú tâm vào cuốn sách Thiên văn học mà không mảy may chú ý đến mọi thứ diễn ra bên ngoài. Nếu cho Hermione vào nhà Ravenclaw có vẻ sẽ đúng hơn nhà Griffindor hay Slytherin cả. Nhưng dù sao, lựa chọn đầu tiên vẫn là tốt nhất.

_ " Thật nhàm chán nhỉ? Nếu em cứ mãi cắm đầu vào mấy cuốn sách thì anh nghĩ cuộc sống của em chả có gì đáng để tiếp tục đâu, Granger."

Một giọng nói anh phát ra sau lưng Hermione, nghe tiếng nói ấy trầm ấm, dịu dàng như rất quen thuộc. Nhưng ... tại sao lại quen thuộc khi cô chưa từng nghe nó bao giờ. Nó xuất hiện trong tâm trí cô như thể gợi lại một phần nào đó trong kí ước cô.

Tại sao lại quen thuộc thế này?

_ " Granger, anh nghĩ em đang dần lãng quen anh đấy."

_ " Anh là ai?" Hermione quay lại, nhíu mày hỏi. Cô đang lục lọi trong hồi ức xem đã bao giờ dược gặp anh chàng này chưa.

Vừa nhìn vào đã biết anh ta chỉ học năm 3 nhưng vóc dáng lại cao và khá lực lưỡng. Khuôn mặt điển trai ấy làm Hermione lập tức bị hút hồn ngay cái nhìn đầu tiên. Mái tóc nâu xoăn tít, nhìn cậu như người Canada chuyển sang Anh ở vậy.

Có chút khác biệt so với mọi người. Nhưng Hermione lại thích thế, cô thích sự khác biệt

_ " EM THẬT SỰ LÀ QUÊN BÉN ANH LUÔN RỒI. EDSEL SHAFIQ, THƯA QUÝ CÔ."

Hermione ngỡ ngàng. Anh chàng này đích thị là vị hôn phu tương lai của cô. Anh gần như hoàn hảo... tuy thế, Hermione cũng chẳng mảy may để ý đến. Cô ưa thích độc lập còn hơn là suốt ngày phải theo đuổi những thứ được gọi là tình yêu, chúng chả thú vị hơn sách là bao nhiêu.

_ " Suốt mấy tiếng vừa rồi anh chỉ có việc nhìn em mà anh chẳng thấy chán tí nào." anh nói vẻ thích thú làm Hermione nhăn mặt khó chịu.

Anh ta bị biến thái sao?

_ " Anh có thật sự là Shafig không đấy? Tôi không nghĩ là vậy đâu."

_ " Tùy em thôi, nghĩ như nào cũng được, anh chả quan tâm điều đó cho lắm." Edsel nhún vai lơ đễnh.

Anh rõ ràng là một Ravenclaw thì điều này thật kì lạ, nhìn mặt chả toát ra vẻ tri thức tí nào cả. Thậm chí anh ta còn rất...nhạy bén và sắc sảo. Tuy đây là lần đâu gặp nhưng anh cũng có thể toát ra rõ phẩm chất của mình - Slytherin. Chắc là chiếc nón phân loại lại nhầm lẫn nữa rồi.

_ " Thật ra anh đang quen Berit, con bé vừa nghe tin anh có hôn phu buồn lắm," vừa nói anh vừa liếc nhìn Hermione xem phản ứng của cô ra sao. Nhưng sự thật phũ phàng cô bé nhăn mặt và bịt miệng lại như thể để không nôn ra ngay trên bàn thư viện.

Edsel nhếch miệng cười. Cô bé này thú vị thật.

_ " Tại sao anh lại nói với tôi làm gì? Hay đang cố làm tôi ghen?" Hermione nói một cách khinh bỉ. " Nếu đúng thế thì xin chúc mừngg, anh bị bắt rồi nhé." nói rồi cô ôm chồng sách đi ra chỗ phía cánh cửa thư viện, không quên ném cho anh một ánh mắt giết người và rồi biến mất trong đám người tấp nập một cách lạ thường ngoài kia.

_ " Anh yêu..." bỗng có bàn tay chụp miệng Edsel lại.

_ " Nếu anh còn nói một lời nữa thì tôi chắc rằng anh sẽ không muốn mình được sinh ra đâu,Shafiq." là chàng trai tóc bạch kim kia. Nét mặt cậu lạnh lùng hết mức, khiến Ed còn tưởng cậu lớn tuổi hơn mình.

_ "Draco Malfoy, năm 2, con trai độc nhất của ông Lucius Malfoy và là kẻ thù nổi tiếng của Harry Potter đây sao? Anh tưởng em phải biết phép tắc lắm chứ?"

_ " biến đi, thứ bẩn thỉu."

| something i want to say|: hãy tha thứ cho sự lười biếng của toii đi:((

| something i want to say|: hãy tha thứ cho sự lười biếng của toii đi:((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Spoil một tí cho phần sau, toii viết từ sáng đến giờ  mỏi mắt thật:((

[ Dramione] AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ