1

974 83 6
                                    



"Học trưởng, chị sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Triệu Việt đang nằm gục trên bàn, thì bỗng nghe được giọng của người khác, liền ngay lập tức điều chỉnh thái độ, ngồi thẳng dậy.

"Em đến sớm rồi Nãi Hinh."

Trịnh Nãi Hinh là một học muội ngọt ngào, cô bé vừa vào câu lạc bộ được vài ngày thôi, đã rất nhanh chóng kết thân với học trưởng rồi.

"Em biết mà hehe~ Nghe nói chị bị bệnh mấy ngày rồi, em muốn sang thăm chị chút."

Cô bé cười xấu hổ, rồi lục lọi từ trong túi lấy ra một vỉ thuốc ngậm vị chanh đưa cho Triệu Việt. Người kia nhìn với đôi mắt tròn xoe, có chút bất ngờ cùng kinh ngạc.

"Chị không uống được thuốc tây, nên chỉ có thể ngậm kẹo thôi, có phải không?"

"Làm... làm sao em biết..?"

Nãi Hinh cúi đầu, vân vê lên bím tóc nâu của mình. "Bạn học Vương có dặn qua em ạ..."

Nghe đến tên người kia, vị học trưởng của chúng ta liền thở hắt ra, đầu tự khắc muốn đập bôm bốp lên mặt bàn. Triệu Việt không phải là ghét bỏ gì cô gái nhà họ Vương ấy, chỉ là, nếu phải nói ra thì chính là có rất nhiều vấn đề nảy sinh đi.

Cô bé đó học khoá sau Triệu Việt, và cô bé đó thật sự, thật sự kì quái. Chuyện vừa rồi xảy ra với Trịnh Nãi Hinh cũng là một trong những chuyện kì quái mà cô bé ấy gián tiếp làm, tại sao lại biết rõ mình đến thế chứ?

Đó là Vương Nghệ Cẩn, một thiếu nữ có vẻ ngoài thật sự khiến cho người khác bị choáng ngợp. Ngoại hình, duyệt. Giọng nói, rất êm tai. Điều đáng chú ý là cách cô ấy cười, cảm giác như cả hệ mặt trời đang xoay chuyển theo từng cử động của cô vậy.

Triệu Việt từng nghe đám nhỏ trong câu lạc bộ nói cái gì mà, hoa thì hướng nắng, còn tim bọn họ thì hướng Cẩn. Ghê muốn chết, học ở đâu mấy cái tình thoại đó vậy. Chẳng qua, nụ cười của em gái đó cũng quá phát sáng rồi đi.

Quay trở lại, tại sao Triệu Việt nói Vương Nghệ Cẩn kì quái? Điều mà không một ai nhận ra, chỉ có vị học trưởng này nhận ra?

"Em ấy trong lần đầu tiên gặp tớ, đã đưa tớ một hộp sữa. Là sữa dâu lắc, loại cho con nít ấy."

Lưu Tá Ninh ngồi chống cằm nhìn người bạn của mình, trong đầu hoàn toàn không có chút để tâm vào lời người kia.

"Ý tớ là, tại sao cơ chứ? Bọn mình đều là học sinh cấp 3, và em ấy cũng không quen tớ, lại đi tặng tớ một hộp sữa???"

Triệu Việt càng nhớ lại càng thấy kì quái, sau đó nhìn bạn mình đang không có chút phản ứng.

"Thôi nào làm ơn! Cậu có thể nào dừng nghĩ về Từ Nghệ Dương một giây thôi được không a!"

"Tớ. Không. Có."

Lưu Tá Ninh bị bắt thóp, liền rất nhanh chỉnh lại trạng thái, bắt đầu nghiêm túc.

"Vậy, lúc đó cậu có uống hộp sữa không?"

"Cậu hâm à, tớ đưa cho tên ngố Lưu Mộng rồi."

Triệu Việt nhìn họ Lưu như vẻ dĩ nhiên, còn Tá Ninh thì trợn tròn mắt không thể tin nổi con người vô tâm này.

"Tớ không biết ai mới là tên ngố đó! Cậu có chắc mình đã kiểm tra khắp thân của hộp sữa đó rồi chứ?"

"Nhưng mà... tại sao?"

Triệu Việt mặt đần ra, nghiêng đầu thắc mắc. Lưu Tá Ninh cảm giác nếu ngồi nói chuyện với một tên thẳng nam như họ Triệu thêm mười phút nữa sẽ khiến cô bị tổn thọ mười năm mất. "Đó là cách các cô gái thời nay làm quen với người bọn họ thích, và thường sẽ ghi kèm số điện thoại của mình lên những món đồ đó, cậu không biết sao?"

"Thế tại sao không trực tiếp đưa tớ một mẩu giấy hay điện thoại di động luôn?"

Tá Ninh chỉ thiếu điều muốn chắp tay lên đầu lạy người kia ba cái thôi. "Tại vì nếu làm thế, nhỡ người ta không thích cậu, thì có phải người ta sẽ trực tiếp từ chối cậu không hả đồ ngốc?!"

"À, ra là thế."

Triệu Việt rốt cuộc đã thông ra được gì đó, nhưng Lưu Tá Ninh vẫn không thể tin nổi vào tai mình. "Chỉ thế thôi à? Cậu sau khi nghe tớ giải thích xong vẫn không nghiệm ra được điểm mấu chốt vì sao em gái họ Vương đó đưa cậu hộp sữa?"

"Vậy là còn nữa sao, tớ phải làm gì nữa?"

Lưu Tá Ninh ôm đầu, một bước đi ra khỏi phòng vì không thể nào để bản thân bị tên họ Triệu làm cho tức chết nữa.

Vâng, Vương Nghệ Cẩn, cô gái được cả trường săn đuổi chỉ để được xem live nụ cười toả ra ánh sáng vạn trượng kia, đã đem lòng đi thích một tên thẳng nam nhất trường, và cô phải hy vọng điều gì tốt đẹp xảy ra giữa hai người này đây chứ...

(Shortfic) Kẻ Cắp Mặt Trăng 🌙🔭 [Cẩn Y Việt Thực - Nghệ Tá]Where stories live. Discover now