Chương 14. Cáo trắng nhỏ thơm mùi sữa

11.4K 501 51
                                    

(kiểm tra ti/ xoa bóp phun sữa/ Nhai Xế bú sữa)

Thật ra Nhai Xế cũng đoán đại khái được rằng bé cáo đã động dục khi bị mình xoa bóp.

Đôi bàn chân trắng nõn của cáo ta mới được để trong lòng bàn tay trêu đùa mấy cái thôi mà đã ửng hồng rồi co rúm lại. Hơn nữa, theo lực nắn lúc mạnh lúc nhẹ của mình, bé cáo đã không giấu được tiếng thở dốc.

Có lẽ Vân Nhiễm tưởng cơ thể mình chỉ lén lút thay đổi thôi, nhưng những phản ứng của cậu lại quá rõ ràng trong mắt đại yêu. Nhất là khi Vân Nhiễm đỏ mặt lặng lẽ kẹp chặt hai đùi, cổ họng Nhai Xế đã căng lên ngay lập tức.

Gã gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sắc lầy lội giữa kẽ mông bé cáo hiện giờ.

Nếu thân dưới không chảy nước thì cớ gì phải kẹp chặt chân rồi uốn éo cái mông một cách bàng hoàng vậy chứ.

Nhai Xế đoán có lẽ cáo con thật sự vẫn còn non.

Sau mấy ngày tiếp xúc, gã nhận ra cậu nhóc chưa có nhiều khái niệm về tình dục dẫu rằng hành động rất đỗi to gan. Nhưng lúc được "hầu hạ" thì cậu lại tỏ ra quá non nớt, thậm chí có thể miêu tả bằng từ lóng ngóng.

Nảy sinh dục vọng chứng tỏ nhóc con có cảm giác với mình, mà một Long vương như Nhai Xế thì sẽ không cố gắng kiềm chế dục vọng nhiều làm gì hết. Cũng đâu phải trẻ nít chưa thành niên đâu, nếu cả hai đã đủ tuổi trưởng thành, lại ở trong bầu không khí thích hợp, vậy hãy cứ để nước chảy thành sông đi.

Chẳng qua đối mặt với Vân Nhiễm hồn nhiên, Nhai Xế cũng không định ngang ngược quá đáng.

Nếu chớp được thời cơ thích hợp để lừa cáo ta sà vào lòng mình một cách tự nhiên thì mới là hoàn mỹ. Như vậy sẽ tránh để lại ấn tượng tệ hại về lần đầu cho bé cáo, miễn cho cáo ta cứ thấy mình là tránh nư tránh tà, thế thì mất phong độ quá.

Mỗi tội, rõ ràng bé cáo đã ướt đẫm tình dục rồi mà không hiểu tại sao cáo lại nổi lòng cảnh giác. Cái đuôi xù màu trắng quấn kín mít quanh eo, che khuất cảnh xuân dưới vạt áo.

Điều này làm Nhai Xế tưởng như mình có âm mưu dụ bắt cáo ta nhưng lại bị cáo ta phát hiện triệt để mọi dục vọng dính nhớp ẩn nấp dưới đáy lòng.

Cảnh giác là tốt, nếu ngốc nghếch như lúc ở cạnh mình suốt mấy ngày qua đến nỗi chủ động dâng bản thân lên thì bé cáo ngây thơ đã bị người ta chén sạch từ tám đời rồi.

Tuy nhiên, sự phòng bị ấy lại để đối diện với mình, làm Nhai Xế thấy háng căng phồng khó chịu song không thể không kiềm chế.

Vân Nhiễm bảo vệ cơ thể trong tiếng thở dốc, cặp mắt ướt át liếc nhìn Nhai Xế.

Khoảnh khắc mặt đối mặt ấy, vảy rồng dưới eo Nhai Xế suýt thì hiện ra.

Nhóc yêu tinh không chỉ biết cảnh giác mà còn thạo cả kỹ năng tán tỉnh...

"Ưm... ngươi... ngươi đừng lại đây!"

Vân Nhiễm dùng tay ôm ngực, đuôi bảo vệ mông, cặp tai trên đầu hơi cụp xuống, thoạt trông rất dễ làm người ta phải yêu mến. Mà nói xong cậu còn cúi gằm mặt xuống không chịu nhìn Nhai Xế, không thèm để ý đến đại yêu.

[1][R18] Sự trả ơn của Long Vương (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ