Chương 1*. Cáo trắng nhỏ hóa người

42.1K 1K 77
                                    

Chú ý đc tags bên ngoài đ tránh mìn nha.
___________________

Sáng sớm tinh mơ.

Sâu bên trong vùng núi tiên thưa thớt dân cư và giăng kín sương mù, những hạt sương trong suốt rung rinh trên từng chiếc lá cây xanh. Thi thoảng, chúng ánh lên sắc màu rực rỡ bởi nhận được nắng vàng.

Một thảm cỏ sum suê trải dài xung quanh hồ nước. Dưới hồ, mấy con cá thi thoảng lại giật mình, quẫy đuôi, làm khuấy động làn nước mát và khiến quầng nước nở rộ nhiều tầng, tăng thêm vẻ diệu kỳ cho bầu không khí nơi đây.

"Vân Nhiễm! Cháu ngoan ngoãn ở lại thôn cho ta! Yếu ớt từ bé như cháu nhỡ ra ngoài bị bắt mất thì làm sao mà trốn được?!"

Tiếng quát dồn dập và dữ dằn từ xa vọng tới, phá vỡ không gian yên ả.

Ngay sau đó, một bóng hồ ly với bộ lông đỏ rực nhảy phắt ra từ rừng, miệng tha một quả cầu bông nhỏ xù đang mưu tính chuồn vào lùm cây.

Ông cáo già màu đỏ gặm cái gáy của bé cáo trắng con một cách không hề nể nang, rồi kéo nó hẳn ra ngoài lùm cây rồi mới chịu nhả miệng. Cáo con ngã chổng vó lên trời, bộ lông run lên bần bật, trông đến là ngây thơ.

"Ui... trưởng lão! Không được đâu, cháu nhất định phải ra ngoài kiếm thuốc, bằng không nhỡ cả đời đều không thể hóa hình hoàn toàn thì phải làm sao đây!"

Bé cáo trắng đứng dậy trong ấm ức, đoạn nó mở cặp mắt tròn vo và đẫm nước nhìn bậc trưởng bối nức tiếng uy nghiêm trong tộc, cái đuôi bung xù của nó cụp lại một cách có xíu không cam lòng.

Trưởng lão tộc Tiên hồ nhìn bé cáo với vẻ bất đắc dĩ, rất muốn rèn nắn nó nên người.

"Cháu lại còn dám lườm ta! Cháu không tự nhìn lại mình xem kìa, lớn thế này rồi mà vẫn không biết nghĩ!"

Lần này bé cáo trắng mềm như cục kẹo bông gòn chỉ giơ chân lên gãi gãi tai rồi cãi lí nhí.

"Nhưng mà chỉ cần cháu tìm được thuốc và tu luyện thành công, là tộc mình sẽ không bị ức hiếp, bị đẩy vào sâu trong núi nữa."

Chuyện này phải kể từ mấy trăm năm trước, một vị tiền bối gặp cơ duyên, có được pháp thuật, từ linh hồ bình thường trở thành tiên hồ có khả năng kết nối với linh khí đất trời.

Vị tiền bối dốc lòng tu tiên, mong muốn dẫn dắt tộc linh hồ nhanh chóng phát triển. Sau đó, suốt một khoảng thời gian rất dài, nhánh huyết mạch của ngài đã được đổi tên thành tộc Tiên hồ hiện nay. Người của tộc Tiên hồ phát triển như cá gặp nước tại Yêu giới nhờ có dung nhan tuyệt đẹp và linh lực cao siêu.

Tiếc rằng tiệc vui chóng tàn. Như thể là vật cực tất phản, không biết bắt đầu từ bao giờ, số lượng con non có thể kết nối được linh khí trong tộc ngày càng thưa thớt.

Đến ngày hôm nay, dòng chính tộc họ chỉ còn mình Vân Nhiễm.

Sự ra đời của Vẫn Nhiễm có thể nói là được cả tộc chú ý. Mọi người gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào bé thú ấy. Tuy nhiên, đến khi Vân Nhiễn dần dần lớn lên, bọn họ mới thất vọng nhận ra, bé thú này dính quá nhiều gen lặn.

[1][R18] Sự trả ơn của Long Vương (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ