Chương 11. Nhóc trứng vàng khóc đòi bú sữa

12.4K 576 31
                                    

(Trng Trng phá v/ liếm liếm là được/ đu nhũ sưng ri)
___________________

Trứng Trứng đã gần được nửa tuổi.

Hơn nữa, Trứng Trứng còn lấy làm hãnh diện vì cho rằng mình là một quả "trứng cáo xinh đẹp".

Tại sao lại nghĩ vậy à?

Thì bởi cha nhỏ của nó luôn bảo nó thế.

Thế nên Trứng Trứng có một niềm tin cố chấp rằng sau khi phá vỏ mình sẽ giống như cha, là một con cáo con lông mềm xinh đẹp!

Không chỉ sở hữu cái đuôi bự chạng óng ả mà còn có cặp tai xù bén nhạy ~

Trứng Trứng thích nhất là được cha nhỏ dùng đuôi bao lấy mình, lớp lông bọc quanh Trứng Trứng vừa ấm áp vừa khoan khoái. Chỉ tiếc Trứng Trứng ngày một to, dần dà, cái đuôi của cha nhỏ cũng không quấn được nó nữa.

Có lúc nó cọ lên mình cha nhỏ, nũng nịu đòi ôm mà không được.

Ui ta, nhưng mà không sao, sau này Trứng Trứng cũng sẽ có cái đuôi to xinh đẹp như thế!

Đáng tiếc Trứng Trứng còn không hay biết rằng hết thảy mộng đẹp của mình đều sẽ toi đời vào ngày hôm nay...

Trong tẩm điện, Vân Nhiễm hoảng hốt trước luồng linh lực mỗi lúc một nồng, thậm chí đã bắt đầu ngưng thành thể lỏng xung quanh cậu. Linh lực vàng ròng lơ lửng quanh vỏ trứng đẹp tuyệt trần.

Linh lực trong vảy rồng bị rút đi nhanh chóng. Cứ mỗi luồng linh lực đen ánh đỏ thấm vào quầng linh lực vàng là Trứng Trứng lại to thêm một phần, màu sắc cũng rực rỡ hẳn lên.

Long uy non nớt tản ra làm đồ đạc nhỏ bên trong tẩm điện hơi rung lắc, cốc nước không chịu nổi mà vỡ tan tành.

Vân Nhiễm bàng hoàng, sau đó phát hiện hình như cơ thể mình được ngăn cách với long uy vàng nhạt bởi một vòm cầu vô hình. Bên trong quả cầu tất cả đều yên ả, mà bên ngoài vòng tròn đã hoàn toàn bị long uy khuấy loạn.

Chẳng lẽ miếng vảy là một thứ vô cùng khủng bố, đến nỗi có thể gây ra chấn động kinh hoàng thế này sao?

Bé cáo vừa nơm nớp quan sát sự thay đổi xung quanh, vừa bối rối nghĩ xem liệu có cần tha miếng vảy đi chỗ khác, tránh cho Trứng Trứng ăn vào đau bụng không.

"Cha ơi~"

Nhưng mà, cùng với sự xuất hiện của một tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi, quả trứng rồng đạt đến kích thước lớn nhất, chóp đỉnh đột nhiên hiện ra một dải hoa văn mảnh nhỏ không hề báo trước.

!!!

"Trứng Trứng? Sao... sao con lại bị nứt rồi, có phải con bị thối rồi không..."

Khoảnh khắc nhìn thấy kẽ nứt trên nóc trứng, Vân Nhiễm hoảng đến độ cặp mắt trợn tròn. Cậu lao vút đến ôm chặt quả trứng nhà mình bất chấp kết giới rồng kỳ lạ rồi thè đầu lưỡi hồng non nớt liếm lên kẽ nứt nhỏ trên đầu Trứng Trứng.

Quả trứng vàng to tổ bố lóe sáng lập lòe được bé cáo ôm vào lòng, vòng linh lực tẽ mở một khe, cho phép Vân Nhiễm kiểm tra Trứng Trứng.

[1][R18] Sự trả ơn của Long Vương (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ