Chương 7. Cáo trắng nhỏ bí quá hóa liều

13.5K 569 37
                                    

(chung chăn chung gi/ lén rút vy rng/ na đêm hóa người)

___________________________

Vịnh của buổi nhá nhem nước ròng nước lớn. Dưới ánh sáng mờ, màu biển xanh lam cũng chuyển thành màu tím đậm cuốn hút, ánh nắng chiều bơi trên mặt nước, cứ phải gọi là cảnh đẹp trời nước một màu.

Ngoài bờ biển không bóng người phủ nguyên một màu vàng cát nhạt, mà trên một gò cát có một con cáo nhỏ lông xù, thân trắng như tuyết đang ngồi chồm hỗm, cái đuôi mềm như kẹo bông của nó còn đang cuộn một quả trứng vàng.

Sau khi yêu tinh sứa giã từ bé cáo, vịnh này không có thêm linh thú nào xuất hiện.

Hàng mi cong dài của bé cáo không chớp lấy một lần, lẳng lặng nhìn về phương xa, lông cáo phần phật bay theo gió, thi thoảng cái đuôi xù lại run rẩy bọc chặt quả trứng hơn.

Là một con cáo nhỏ sống trong rừng rậm từ khi mới sinh ra, biển khơi không thể nghi ngờ là cảnh quan mới mẻ và thú vị, tiểu yêu tinh Vân Nhiễm không khỏi thơ thẩn ngắm nhìn.

Dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của bé cáo, trứng vàng bên cạnh trở mình cọ cọ mấy cái lên đuôi cậu, ánh sáng vàng kim của nó chiếu rọi bộ lông trắng ngần, nhìn từ xa trông cứ như thể đuôi cáo biết tự phát sáng.

"Ớ! Làm gì thế?"

Vân Nhiễm bị cắt ngang tức thì ngẩn người, buồn bực dùng chóp đuôi gãi lên mình Trứng Trứng, ra hiệu cho bé con hãy ngoan ngoãn đi nào. Nhưng mà hình như Trứng Trứng tủi thân, nó thoắt sáng thoắt tối liên tiếp mấy lần liền.

"Lại đói bụng ư?"

Bé cáo nghiêm túc quay đầu, thả quả trứng ra rồi thò cái chân sờ lên sờ xuống nhưng lại không thấy có gì khác lạ.

Mông Trứng dính cát đã được mình dùng đuôi phủi sạch rồi cơ mà, chẳng phải nhóc con đã là một quả trứng xinh đẹp sạch sẽ rõ rành rành rồi đó sao?

"Con nói cho cha, có phải mấy ngày nay con lại len lén to ra rồi không? Sao mà ngay cả đuôi cáo cũng không vòng qua được con nữa thế?"

Chiếc đuôi to mềm mại xõa tung khua khoắng loạn xạ lên thân Trứng Trứng, đúng như suy đoán, nay cáo phải cố hết sức mới quấn được quanh quả trứng vàng bé bỏng mà trước nó có thể bao trọn dễ dàng.

Dĩ nhiên nhóc Trứng không biết nói, nhưng một cách thần kỳ, nó lại vặn cái mình trứng của nó như thể khoe khoang thân hình nhỏ bé của mình.

Ầy... có điều đối với bé cáo vẫn là tay mơ trong làng gà trống nuôi con, sự trưởng thành nhanh chóng của trứng lại chính là gánh nặng.

Nhóc con trong nhà ăn quá dữ, trong khi linh lực của bản thân lại hoàn toàn không đủ dùng!

Nếu mình là đại yêu quái nức tiếng oai hùng thì mới tốt làm sao, ít ra sẽ không để nhóc con nhà mình chết đói.

Vân Nhiễm rầu rĩ ôm cục trứng vàng bé nhỏ, cái lưỡi phớt hồng nhẹ nhàng liếm vỏ trứng như đang an ủi nhóc con.

Thú con ăn khỏe là chuyện mừng, điều đó chứng tỏ sau này Trứng Trứng phá vỏ sẽ vừa xinh đẹp vừa dũng mãnh, chắc chắn nó sẽ là một con tiểu yêu thú phi phàm!

[1][R18] Sự trả ơn của Long Vương (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ