Chương 10

138 22 23
                                    

Tiêu Chiến trở về cảnh đội. Bệnh viêm phổi của anh vẫn chưa dứt hẳn, chỉ có thể ngồi một bên mà đọc báo cáo, một ngón chân của thi thể cũng không được đụng vào. 

Thân phận của Vương Nhất Bác hiện tại thuộc đội cứu trợ, cả ngày chẳng biết thực sự đi đào xới hiện trường hay lại chạy xuống âm tào địa phủ. Tiêu Chiến liếc nhìn hồ sơ khám nghiệm, tặc lưỡi nhớ đến vị phu nhân đang bận rộn công tác của mình. 

Thi thể dưới sông băng kia thuộc dân tộc Mãn, là một thiếu niên chỉ khoảng mười hai - mười ba tuổi. Tuyến thượng thận được cắt bỏ vô cùng kỹ càng, tương tự với buồng trứng của thiếu nữ kia. Chứng tỏ hung thủ là một người có nghiệp vụ rất cao. Tần Viên trước đó đã thu thập hồ sơ hành nghề của toàn bộ y bác sĩ trong nước, bao gồm cả người nhập cư trong khoảng thời gian xảy ra cả hai vụ án. Kể cả thế, việc khoanh vùng nghi phạm cũng khó khăn vì vật chứng và kết quả giám định vẫn quá rộng, chưa đủ giá trị pháp lý. 

Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để đào xới, do mặt băng đã nứt gãy hết và thời gian cũng đã hơn một năm, dấu vết lúc này không còn nhiều. Tuy nhiên ba trục gỗ kia thì vẫn vớt lên được.

Quách đá vẫn luôn được sử dụng trong địa táng của người dân địa phương, mỗi năm chỉ mua một cái sẽ chẳng ai nhớ được. Chưa kể nếu cả hai vụ án hung thủ đều là cùng một người, cứ cho rằng người đó bắt đầu giết người từ năm hai mươi tuổi, đến bây giờ cũng đã bốn mươi rồi. 

Tiêu Chiến mệt mỏi chìm trong mớ giấy tờ vô nghĩa. Hiện tại chỉ muốn đi tìm phu nhân trò chuyện, nhưng lại chẳng biết phải tìm ở nơi nào. Anh quên không hỏi người này có điện thoại hay không, sợ là có cũng chẳng biết dùng.

Ngó nghiêng một lúc, ai cũng trông có vẻ muốn Tiêu Chiến nằm nhà dưỡng bệnh thêm. Dứt khoát đứng dậy khoác áo, anh đánh tiếng với đội trường Tào, nói bản thân muốn đi ra xem hiện trường một chút. Tiêu Chiến vốn đã soạn sẵn lời phản biện. Thế nhưng chưa để đội trưởng phải phản ứng, cậu cảnh sát đưa đón Tiêu Chiến lần trước đã xung phong bước đến. 

"Đội trưởng, để em đi cho." 

Tào Dục Thần nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, cuối cùng cũng đồng ý phê duyệt. 

Vụ đuối nước lần trước của Tiêu Chiến đã được kết luận sơ bộ đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn. Theo lời khai của hai đồng nghiệp cùng lặn với anh hôm ấy, phân chia vị trí kiểm tra cũng là Tiêu Chiến xung phong nhận phần đáy quách. Khi thành quách trượt khỏi cọc gỗ mới phát hiện dây an toàn của bọn họ đã bị bung ra. Không tìm thấy người chứng kiến có người động tay, nên rất có thể là do mặt băng bị vỡ khiến cọc cố định cắm trên bờ bị bung mất. Nếu có người muốn giết người, cũng không thể đứng trên bờ điều khiển chiếc quách đá đúng lúc đó lại trượt đi. Xác xuất để gây ra chết người cũng quá thấp, nên đành chỉ có thể kết luận Tiêu Chiến quá xui xẻo rơi trúng xác xuất đó mà thôi. 

Nhưng từ khi Tào Dục Thần biết được Tiêu Chiến có Tuyên Lộ là chị gái, lại bắt đầu lo bóng sợ gió. Dù sao cũng là em trai người ta, bản thân mình cũng phải có tâm ý một chút. Ngoài mặt là lo sợ vạn nhất, thật ra trong lòng chỉ mong nhanh chóng lấy lòng em rể tương lai, mở ra một cửa bước vào nhà họ Uông. Tiêu Chiến làm sao có thể không ngửi ra âm mưu này của Tào Dục Thần, trong lòng chỉ âm thầm phỉ nhổ đồ lạm quyền vụ lợi. 

/BJYX/ KỶ HÀWhere stories live. Discover now