Chương 7

188 31 24
                                    

"Lần đầu gặp mặt, Tuyên Lộ tiểu thư, ta là phu quân của y."

Vương Nhất Bác điềm tĩnh cất giọng, uy nghi lại không hề trịnh thượng. Chỉ là lượng thông tin hắn vừa tuyên bố có sức công phá quá lớn, vốn dĩ nghe rất dễ hiểu nhưng cảm giác lại không thể tiếp thu. Bây giờ thì người tỉnh táo cuối cùng cũng đờ đẫn ấp úng, hắn vừa mới nói, hắn là phu quân của em trai cô, là em trai của cô.

Đáng lẽ lúc này Tuyên Lộ nên phải bình tĩnh tìm hiểu hoặc có tệ hơn là nóng giận vô cớ, nhưng trước mặt người này cô lại cảm thấy sự áp bách vô hình không nên có. Thái độ đầy mâu thuẫn này khiến Tuyên Lộ thêm phẫn nộ với bản thân, lại càng thêm khó xử với Tiêu Chiến.

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ nên làm điều gì tiếp theo thì phía sau lưng đã vang lên tiếng của Uông Trác Thành:

"Cái gì vậy? Cái gì mà phu quân?"

Cậu ngơ ngác lách ra khỏi huyền quan chen vào giữa chị gái và Vương Nhất Bác.

Hết nhìn người lạ mặt trước mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang vô cùng bình ổn ngả người ở phía sau, tay vẫn còn nắm tay người kia không hề có ý định buông xuống. Vốn Uông Trác Thành muốn xông đến chất vấn Vương Nhất Bác, nhưng khi chắn trước mặt chị rồi mới nhận ra người này thực sự không dễ nói chuyện, thế nên đành nuốt nước bọt đổi đối tượng.

Tiêu Chiến thì hắn mắng đã quen miệng, chắc chắn dễ ăn nói hơn kẻ kia.

"Cái này, Tiêu Chiến...Tên này là ai, lúc nãy mày với hắn..."

"À không đúng, chắc chắn là mày đau mắt nên hắn thổi bụi..."

"...đúng không..."

Hai tiếng "đúng không" gắn một nút volume, được chính chủ vặn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiêu Chiến bị sự thông minh của Uông Trác Thành đánh gục, nhìn căn phòng một đống người đang á khẩu, giương mắt hết nhìn mình lại liếc qua Vương Nhất Bác. Quá mệt mỏi.

Bị người khác bắt gặp cảnh ám muội quả thực có phần hơi, ờm, kì quái. Nhưng xem như đây là một thông báo gọn gàng đi, khỏi mất công sau này phải giải thích dài dòng văn tự. Anh lấy ngón tay khẽ khều vào lòng bàn tay hắn, dùng ánh mắt và khẩu hình nhắc nhở hắn cần phải giới thiệu tên tuổi đàng hoàng. Nhưng Tiêu Chiến sau đó liền hối hận.

"Tên ta không được phép gọi, chỉ ngươi mới được gọi", hắn vô cùng dõng dạc phát ngôn. 

Vương Nhất Bác thâm tình nhìn hắn, chắc chắn là hoa mắt rồi anh mới thấy hình như tên này đang làm nũng với mình. Cái gì người yêu cái gì phu quân, lời sến lụa này phát ra đến Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà nổi gai ốc, thực sự quá đáng sợ rồi.

Anh giai à, tui biết anh sống hơi lâu rồi, nhưng đừng có giả vờ mình vừa xuyên không đến có được hay không.

Tính ra trong căn phòng này chỉ có Đội trưởng Tào là có phong thái ăn dưa bền bỉ nhất, ngồi một bên tỉ mỉ lục tìm tờ khai lí lịch Vương Nhất Bác đã đưa cách đây mấy ngày.

"Ầy cậu diễn kịch cái gì, không phải chỉ có mỗi cái tên sao. Cậu ta tên là Vương Nhất Bác, là người trong đội cứu trợ đó, may mà cậu ta đến kịp. Tôi còn tưởng cậu ta tốt bụng cứu người, hóa ra là đã quen biết từ trước." 

/BJYX/ KỶ HÀWhere stories live. Discover now