Chương 5

160 29 9
                                    

Tiêu Chiến về đến phòng trọ, vừa thả mình xuống sàn anh đã ngủ một mạch tới quá trưa. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu thẳng từ giếng trời xuống khiến Tiêu Chiến không chịu nổi phải bò dậy để kéo màn che lại. Kiến trúc ở một số nơi không thể đón nắng thế nên người ta rất chuộng kiểu trần nhà lộ thiên như thế này, vừa tiết kiệm nhiệt lại sáng sủa. Dù sao dậy rồi cũng không thể ngủ lại được nữa, anh lết vào nhà vệ sinh tẩy rửa, ghét bỏ quăng đống quần áo đầy mùi phóc-môn vào chậu giặt. 

Điện thoại báo tin nhắn chiều nay thầy Tạ sẽ đến nơi, đem theo các báo cáo xét nghiệm y sinh trở về. Tiêu Chiến nhắn lại một câu đơn giản rồi thả điện thoại xuống. Anh cần phải dỗ dành cái bao tử này một chút.

Đồ ăn trong quán trọ đều là những món chay. Tiêu Chiến gọi một đĩa Tsamba, một loại bánh làm bằng bột mì trộn với bơ Yak cùng muối và trà bơ Yak trứ danh. Tiêu Chiến không như đa số các thành viên của đội điều tra, anh không có bài xích nào đối với món ăn của vùng này. Những cái như say độ cao vì oxi loãng anh cũng chưa từng trải qua. Trái lại anh còn cảm thấy nơi này còn dạt dào không khí hơn phòng thực nghiệm vô trùng ở trường kia.

Thay một cái áo giữ ấm mới, lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến tấm thiếc bản thân vẫn đeo trên cổ từ ngày hôm đó. Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc sáng sớm với ông lão, à không, với vong hồn kia. Từ khoảnh khắc đặt chân đến nơi này, anh luôn cảm thấy máu trong cơ thể như đang bất chấp lực đẩy của trái tim mà không ngừng cuộn trào va vào hai bên thành động mạch.

Tiêu Chiến lắc đầu buồn cười nhìn vẻ xoắn xuýt của mình trong gương, thu tấm thiếc vào trong áo len, anh khoác thêm một cái măng tô mùa thu rồi bước ra khỏi phòng.

Bước lên tầng hai tòa chị chính, không như tầng một vắng lặng, đội điều tra hay gọi đây là ổ chó là có lí do, quả thật là một nơi gà bay chó sủa.  Tiêu Chiến vừa chỉ đọc tới chương báo cáo thứ hai thì một viên cảnh sát vội vã bước vào.

"Báo cáo, có người dân gọi đến báo án. Là nam giới, theo nhận định ban đầu là độ tuổi vị thành niên, phát hiện ở sông băng ở Sắc Vụ."

Tiêu Chiến trao đổi ánh mắt với thầy, thành công xin được một chân khám nghiệm hiện trường. Cả đội lên xe chạy đến khu vực sông băng. Từ Phách Na đến Sắc Vụ cũng phải một tiếng đồng hồ sau đó. Khi bọn họ đến nơi, cảnh sát địa phương đã hoàn thành phong tỏa xong hiện trường từ sớm.

Nơi phát hiện thi thể là một con sông nhỏ, vốn dòng chảy này là nơi lấy nước chính của một số ít hộ dân du canh sinh sống ở gần đó. Dạo gần đây băng bắt đầu tan nên người dân thường hay đi tìm bắt cá thì phát hiện một phần quách đá lơ lửng hướng lên phía trên mặt nước. 

Vị trí băng tan không tốt cho lắm, trước mắt bọn họ chỉ có thể đợi đội cứu trợ đến hỗ trợ. Tiêu Chiến bước đến nhìn về phía mặt băng nứt, một góc của chiếc quách hiện rõ phía dưới mặt nước. Anh nghe thấy đội trường bàn bạc muốn đo thử nồng độ phóc môn trong nước liền xung phong bước tới.

Tạ Đình Quang là thầy hướng dẫn của Tiêu Chiến trong khoa, cũng là người đề xuất anh tham gia vụ án này. Mà lí do chính là điểm trùng hợp trong bài luận tốt nghiệp của Tiêu Chiến với cách thức giết người của vụ án mười bốn xác ướp kia. Khi đội trưởng đọc bài luận của Tiêu Chiến cũng vô cùng khó tin, nếu không phải hai mươi năm trước anh mới chỉ học tiểu học thì Tiêu Chiến cũng sẽ khó mà trách khỏi hiềm nghi. 

/BJYX/ KỶ HÀOù les histoires vivent. Découvrez maintenant