Chương 8

153 26 22
                                    

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ nhẹ lên cửa kính rồi mới đẩy cửa bước vào. Hắn gật đầu nhẹ với Tuyên Lộ rồi nhìn về phía Tiêu Chiến mỉm cười:

"Ta về rồi."

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, anh cũng không phải kiểu thích quản người trong nhà. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa biết phải du nhập vào cuộc sống của anh như thế nào, hắn tựa như chim sợ cành cong, cẩn thận như vậy lại không phù hợp với phong thái cao cao tại thượng của hắn. 

Tuyên Lộ không hề ý thức thời gian đã trôi qua nhanh đến thế, chợt nhìn đồng hồ thì phát hiện trễ như vậy rồi. Cô vội vàng đứng dậy thu thập, lên tiếng gọi em trai mau mau trở về.

Bọn họ được Tạ Đình Quang sắp xếp cho một phòng trọ gần bệnh viện lúc sáng nay, nhưng ở đây chín giờ tối đồng loạt tắt đèn đường. Nếu không trở về sớm, trời tối như vậy cô thực sự không dám đi lại, mà em trai cô là một đứa nhát gan không thể trông cậy. Uông Trác Thành trông thấy chị vội vội vàng vàng cũng khó hiểu:

"Không phải chị nói sẽ ở lại sao, sao lại đổi ý rồi?"

Tuyên Lộ nghe thằng bé ngốc không hiểu chuyện nhà mình, cũng mặc kệ cậu không trả lời. Chỉ đơn giản dặn dò Tiêu Chiến mấy câu, ngày mai Tiêu Chiến xuất viện rồi cô cũng phải quay trở về Trùng Khánh. 

Tuyên Lộ sắp xếp xong, cũng không quên khách sáo với Vương Nhất Bác:

"Vương tiên sinh, làm phiền cậu chăm sóc A Chiến nhà chúng tôi."

"Cậu và A Chiến còn bận công vụ nên tôi chưa có dịp cảm ơn cậu đường hoàng. Nếu không chê, mong cậu có thể ghé thăm nhà chúng tôi ăn bữa cơm?"

Những lời Tuyên Lộ nói khi vào tai Vương Nhất Bác đều là lời khách khí, hắn không quá hiểu ý tứ của người hiện đại. Nhưng thái độ của cô biến chuyển khá lớn khiến hắn kinh ngạc. Vừa mới đây thôi vị tiểu thư này còn đang vô cùng dè chừng hắn, bây giờ lại có thể thoải mái ngồi cùng một mâm cơm?

Cơ mà người duy nhất được phép ngồi cùng mâm với Vương Nhất Bác chỉ có Tán của hắn, nhưng trước mặt Tiêu Chiến hắn không dám nói lời nào không hợp lý.  Vai vế phép tắc ở thời gian này cứ loạn cả lên, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đành miễn cưỡng nhìn mặt ái nhân mà sống:

"Cảm tạ..."

"Ta sẽ...ghé thăm."

Tuyên Lộ nghe được hứa hẹn của Vương Nhất Bác mới an tâm cùng em trai tạm biệt ra về. 

Bóng dáng hai chị em họ vừa khuất cửa, tay trái của hắn liền phất lên, hai ánh lửa nhỏ lập lòe hiện lên trước mặt.

"Theo sát bảo vệ bọn họ", hắn ra lệnh.

Hai ánh sáng bập bùng le lói trong không trung như đang gật đầu vâng mệnh rồi nhanh chóng bám theo hai chị em.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như Tôn Ngộ Không biểu diễn bảy hai phép thần thông trước mặt mình mà không khỏi hâm mộ. Tay cũng thử múa một đường bắt chước hắn. Hắn nhìn người trên giường đang múa máy, vô cùng khó hiểu:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Anh giả vờ tung chiêu thức về phía hắn, miệng còn lồng tiếng "phiu phiu phiu" vô cùng sinh động.

/BJYX/ KỶ HÀWhere stories live. Discover now