Chương 6: Hưu mộc

50.3K 4K 737
                                    

Lệ Tiêu không để ý đến đám người đứng lên căng thẳng một bên. Tống Tụng bị hắn hỏi một câu, xoay mặt đi hỏi chưởng quỹ: "Phúc Tự thính có người ngồi chưa?"

Phúc Tự thính là thính phòng tốt nhất Phúc Hương cư, ngồi ở chỗ đó không chỉ có thể nhìn ngắm cảnh sông mà hơn nữa trong sảnh còn có một cái thang nhỏ có thể trực tiếp lên tới tầng gác bát giác cao nhất, có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm sông thuyền bất cứ lúc nào, là đãi ngộ sảnh khác không có, từ trước đến giờ chỉ dùng để chiêu đãi khách quý.

Y không nói thẳng muốn ngồi, mà hỏi trước, lo Lệ Tiêu bởi vì y mà đắc tội với ai.

Chưởng quỹ cười nói: "Không có không có, còn trống, hai vị ngài mời tới bên này."

Hắn ta tự mình dẫn người đi lên.

Người dưới lầu vẫn đợi đến khi thân ảnh Lệ Tiêu biến mất mới lục tục trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Có vài người nhát gan cẩn thận dồn dập rời đi, lưu lại một đám người dạn dĩ, thấp giọng nghị luận.

"Người vừa rồi là thứ tử của nhà Tống quốc công hả?"

"Nhìn gầy thành như vậy rồi, chắc là ở nhà chịu ngược đãi nhỉ?"

"Không nói lúc trước, bây giờ người ta là người có phúc, đã leo lên Phong Vương rồi đấy."

Bỗng nhiên có người bật cười, chẳng có ý tốt gì: "Leo lên thì thế nào, các ngươi cũng không phải không biết Phong Vương, cách mấy ngày lại phát bệnh một lần. Lúc phát bệnh người toàn bộ phủ chỉ có thể núp trong phòng... Vị Tống công tử này là người bên gối, chạy cũng chạy không thoát, có thể thấy mặt trời ngày mai không còn chưa biết đâu."

"Ta đánh cược." Có người nói: "Vị này, không sống hơn một tháng."

Có người xì cười: "Ba ngày đã nguy hiểm."

"Tống quốc công này cũng thực sự là, không coi mạng thứ tử là mạng người, con ruột đấy, nói tặng là tặng luôn."

"Ai bảo nương trưởng tử vẫn còn sống, nương thứ tử chết rồi, không ai làm chỗ dựa cũng chỉ có thể dùng để làm giao dịch."

"Nghe nói Phó gia năm đó gả đi vốn có thể làm chính thất... Làm sao đột nhiên..."

"Chuyện trước kia, chúng ta cũng không nói rõ được, ăn cơm đi."

...

Dưới lầu tán gẫu mình thế nào, Tống Tụng hoàn toàn không biết chuyện. Y đang gắp đồ ăn cho Lệ Tiêu, bỗng nhiên bị hắn đè cánh tay lại ngồi xuống. Tống Tụng hỏi: "Không hợp khẩu vị?"

"Không cho lấy thái độ hầu hạ chủ nhân để hầu hạ bản vương."

Tống Tụng theo bản năng thu tay về, không hiểu ý tứ của hắn lắm. Y biết rõ thân phận địa vị của mình, chỉ là nam sủng thôi, dùng bữa hầu hạ Lệ Tiêu là chuyện đương nhiên. Y không rõ vì sao, cằm chợt bị Lệ Tiêu nâng lên, nam nhân nhìn thẳng vào đôi mắt của y, nói: "Phu thê bình thường ở chung thế nào, ngươi và ta ở chung như thế."

Tống Tụng còn sững sờ, Lệ Tiêu đã buông cằm của y ra, nói: "Dùng bữa đi."

Tống Tụng yên lặng. Bên cạnh y toàn là vương công quý tộc, làm sao biết được phu thê bình thường ở chung thế nào. Mà Lệ Tiêu nói như vậy, y cũng không phản bác được, yên tĩnh ăn xong bữa.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now