Chương 3: Cưng chiều ngươi

64.2K 4.5K 1.3K
                                    

Cằm Tống Tụng bị nắm, nam nhân nâng gáy y lên, nghiêm túc ôn nhu hoàn thành nụ hôn này.

Rồi hắn lại siết chặt cánh tay, trả lời: "Quả thực rất ngọt."

Trong đôi mắt hắn chứa vài phần chế nhạo, Tống Tụng có mục đích riêng bỗng nhiên nhịn không được đỏ mặt. Y mím môi cúi đầu, luôn cảm thấy vị Vương gia này có chút không giống kiếp trước, đương nhiên cũng có thể là ảo giác của y, dù sao y và Lệ Tiêu mới chỉ có một hồi nhân duyên sương sớm mà thôi.

Ngón tay Lệ Tiêu xuyên qua mái tóc dài của y, nhìn đầu ngón tay xen lẫn mấy sợi tóc rơi xuống, đôi mắt hơi tối đi.

Tống Tụng mấy lần muốn xuống khỏi lòng hắn, lại cứ bị hắn ôm chặt. Nam nhân chủ động tìm đề tài, hỏi: "Tụng nhi thường ngày thích ăn gì?"

"Gì cũng được." Lúc thường được ăn cơm đã rất tốt rồi, nào dám không thích ăn gì.

Y vẫn cảm thấy làm u linh lâu là có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền quên đi tất cả. Nhưng sống lại rồi y mới phát hiện, những thứ ân ân oán oán này đó cũng không phải tùy tiện là có thể dễ dàng buông bỏ. Kiếp trước y có bao nhiêu nhu nhược, kiếp này y có bấy nhiêu oán hận bất mãn.

Y hận phòng chứa củi, hận ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hận tính cách như mì vắt, hận phụ thân từ lúc mẫu thân chết là coi y như vải rách, hận nhất, chính là Tống Ca giả nhân giả nghĩa.

Cảm xúc của y lúc lên lúc xuống, mà trên mặt thủy chung ngoan ngoãn yên tĩnh, chưa từng lộ ra nửa phần.

Lệ Tiêu lại hỏi: "Có gì đặc biệt muốn ăn không?"

Tống Tụng không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn hắn, "Vương gia không cần phải lo đâu, thảo dân cực kỳ dễ nuôi, nếu ngài vui vẻ, mỗi ngày cho ta một hai cái bánh bao, một ít nước lã, vậy là đủ rồi."

Lệ Tiêu suy tư, nói: "Quả nhiên là dễ nuôi vô cùng."

Tống Tụng không nói gì thêm, kiếp trước y ở trước mặt người thường thường che giấu vết thương đầy người, có lúc được phụ thân thuận miệng hỏi chuyện sinh hoạt, y cũng chỉ nói hết thảy rất tốt. Sau đó y mới hiểu ra, trẻ con hay khóc nào có đường ăn. Y tự cho là ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khiến người khác bận tâm thì vĩnh viễn không có ai để y ở trong lòng.

Thậm chí còn có người cảm thấy ngoan ngoãn của y là giả bộ.

Y cũng không ngại lộ ra một ít thảm trạng trước mặt Lệ Tiêu, giả vờ kiên cường lại đáng thương, nếu như hắn có thể bố thí một ít thương hại, làm sinh hoạt của y trở nên càng tốt hơn, vậy đương nhiên là chuyện tốt.

Nếu như hắn không chịu bố thí, y cũng không hy vọng xa vời, y biết mình phải làm gì, đã không lo được lo mất nữa.

Xe ngựa một đường đưa họ đến Vương phủ, cường độ Tống Tụng giãy dụa đột nhiên lớn hơn chút: "Vương gia, kính xin ngài thả thảo dân tự xuống xe."

Lệ Tiêu không chịu buông tay, hắn hỏi: "Ngươi sợ cái gì?"

Không phải sợ, chỉ là y không muốn gây phiền hà cho hắn. Lệ Tiêu tuy rằng thích nam nhân, mà trong phủ tất nhiên sẽ có một ít tiểu thiếp không từ chối được. Ác danh Phong Vương ở ngoài, ngày hôm nay hắn ôm y xuống xe, chưa tới một ngày tin tức nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Vương phủ, chỉ sợ lúc đó có người tìm cớ đến, mà y lại không muốn gây thù hằn.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now