Chương 5: Xuất môn

53.3K 4K 688
                                    

Tống Tụng ăn no nghỉ ngơi xong đứng dậy ra ngoài đi dạo, cũng không đi xa, chỉ đi dạo một chút trong viện.

Sân Bình Vương phủ rất lớn, hòn non bộ trong viện róc rách tiếng nước, hành lang cửu khúc uốn lượn, còn có một cái hồ nhân tạo rất lớn, đám nha hoàn đang bận rộn. Y tuy rằng mới tới phủ, rất nhiều nha hoàn cũng không nhận ra y, nhưng chỉ thấy quần áo y là ai cũng biết tất nhiên không phải nô tài trong phủ. Không phải nô tài thì là khách, hạ nhân dồn dập hành lễ với y.

Tống Tụng cũng lễ phép đáp lễ. Y đi tới bên hồ, nhìn cá bơi trong hồ nước trong suốt, nhìn trái nhìn phải một chút, có nô tài đứng một góc bỗng nhiên chạy tới: "Công tử, ngài cần thức ăn cho cá không?"

Người trong phủ cũng rất lanh lợi, Tống Tụng thấy hắn ta lấy thức ăn cho cá từ trong túi ra, sau khi nói cảm ơn y mới nhận, vung vào hồ một cái, lũ cá nhanh chóng tụ đến dưới đớp thức ăn.

Tống Tụng nhìn mà không nhịn được cười.

Y hiếm khi có lúc nhàn nhã như giờ, tâm tình không tệ, đúng lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn. Tống Tụng quay đầu lại, thấy một tỳ nữ vừa vặn đứng ở trước mặt y, nước ấm trên khay nhất thời bắn tóe lên cả người y. Tỳ nữ kia vội vàng xin lỗi, muốn lau cho y, Tống Tụng lùi lại vài bước tránh thoát.

Tỳ nữ vội vàng rập đầu lạy: "Công tử thứ tội, công tử thứ tội!"

Tống Tụng nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

Tỳ nữ không chịu đứng lên, trái lại càng dùng sức rập đầu lạy: "Nô tỳ biết sai, xin công tử đừng nói cho Vương gia."

Đầu nàng sắp trầy da đến chảy máu, Tống Tụng chỉ nhẹ nhàng phủi phủi người, một lời cũng không nói. Bỗng nhiên có một nữ tử mặc váy hồng xuất hiện ở chỗ ngoặt, mặt nàng đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tỳ nữ khóc nói: "Nô tỳ bái kiến Cầm phu nhân."

Vị Cầm phu nhân kia bước nhanh tới, vừa dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tống Tụng, vừa nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Thiếu niên vốn đưa thức ăn cá cho Tống Tụng vội nghiêng mình đáp: "Là nô tỳ này không cẩn thận làm đổ nước, bắn lên người công tử, cho nên..."

Mặt Cầm phu nhân lạnh đi, khom lưng tự mình đỡ tỳ nữ kia lên, cả giận nói: "Có mấy người vừa mới leo lên Vương gia đã cảm thấy mình phun nước sơn nên đắt như vàng, chỉ là làm đổ nước lên người ngươi mà thôi, còn muốn mạng một nô tỳ sao?"

Tống Tụng nhìn nàng một cái, giải thích: "Ta đã bảo nàng đứng lên."

"Vậy tại sao nàng đập đầu đến độ chảy cả máu?"

"Phu nhân đích thân hỏi nàng xem."

Nô tỳ kia sửng sốt, cúi đầu sợ sệt nói: "Nô tỳ, nô tỳ sợ công tử báo việc này cho Vương gia."

Cầm phu nhân lúc này cười lạnh: "Ngươi dù gì cũng là thứ tử phủ Quốc công, ngươi làm khó dễ một tiểu nô tỳ như vậy, chỉ sợ không ổn đâu nhỉ?"

Tống Tụng nhấc mí mắt lên, đôi mắt không gợn sóng lẳng lặng nhìn nàng một cái. Cầm phu nhân hơi rùng mình, lại nghe y nói sâu xa: "Ta đã bảo nàng đứng dậy rồi, nàng cứ muốn quỳ mãi không đứng dậy, còn muốn làm trầy trán. Đến tột cùng là ta làm khó dễ nàng, hay là nàng làm khó dễ ta? Nếu Cầm phu nhân không phân rõ được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ Vương gia về rồi nói tiếp."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ