13. Because it's you

856 54 6
                                    

* Tình tiết trong truyện hoàn toàn hư cấu

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Irene và Seulgi sẽ debut với danh nghĩa Sub unit của Red Velvet, vì thế không khí trong phòng tập hiện nay cũng nóng hơn bao giờ hết. Đối với album lần này, cả Seulgi và Irene đều đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng trong đó, hơn nữa họ sẽ thể hiện một khía cạnh mới của cả hai, điều mà họ chưa bao giờ thể hiện ở Red Velvet. Chính vì thế, họ phải học rất nhiều kỹ thuật mới, lịch trình cũng vì thế bận rộn hơn rất nhiều.

“1…2…3…4, tay giơ cao lên…. Irene, tay giơ cao….”

“Seulgi, không phải ở đó, sang phải 1 bước nữa…”

“Irene… thả lòng đi…”

Giữa tiếng nhạc xập xình, Seulgi trộm nhìn sang Irene. Vầng trán cao tinh xảo đã bị mồ hôi lấp kín, cả đôi mắt sáng ngời cũng không còn linh hoạt do thiếu ngủ nhiều đêm, lồng ngực phập phồng liên tục chứng tỏ thể lực dần cạn kiệt của chủ nhận.

Seulgi cố gắng tập trung lại vào bài hát, chuẩn bị đến động tác khó nhất trong điệu nhảy này. Người nhảy được yêu cầu phải bẻ gập lưng ra sau 90 độ mà không có bất cừ sự trợ giúp nào. Người nhảy còn lại sẽ đứng phía trước và giữ cổ của người kia, nhưng thật ra cũng không có tác dụng gì mấy, chỉ là tạo dáng mà thôi. Đáng ra, Seulgi với cương vị là main dancer sẽ là người đảm nhiệm phân đoạn này. Tuy nhiên, mọi người cũng biết đó, cái cơ thể cứng ngắt của Seulgi có thể làm được hay sao. Cuối cùng, vẫn phải giao lại cho Irene.

Khi tay của Seulgi vừa rời khỏi cổ Irene, cô đột nhiên nghe một tiếng rên rất nhỏ. Dù thế, cũng đủ Seulgi kịp nhận ra đó là tiếng của ai. Khi Seulgi quay lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt tái nhợt vì đau của Irene. Chị nằm co ro trên sàn, tay ôm lưng, đôi lông mày nhíu chặt chứng tỏ nỗi đau không phải nhẹ. Hình ảnh đó làm trái tim Seulgi giống như có cái gì đó vừa giày xéo qua.

Seulgi vội vàng quỳ bên cạnh nàng nhưng không dám động vào nàng, sợ chẳng may làm nàng đau hơn.

“Irene, chị không sao chứ? Irene… Nhìn em đi…”

Giữa tiếng nỉ non của mình, cô thấy Irene chậm rãi mở mắt ra nhìn mình, đôi mắt đã bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.

“Chị thấy thế nào rồi? Có thể cử động được không?”

Seulgi lo lắng sờ vào đôi chân của Irene, thật may, nàng vẫn còn có thể cảm nhận dc. Irene chậm rãi gật đầu, nàng cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Seulgi nhưng chỉ cần cử động lưng liền cảm nhận cơn đau nhói.

“Không được rồi, phải đến bệnh viện thôi. Em cõng chị nhé.”

Đôi tay Seulgi vòng qua đỡ cả người nàng, nàng vẫn có thể nhận ra, đôi tay ấy lạnh buốt, nàng biết, mình đã làm cho đứa nhỏ này sợ hãi đến thế nào. Nàng cắn môi khẽ nói trong khi cố đứng dậy.

“Không cần, chị đi được.”

Dù thế, điều đó cũng không thể khiến Seulgi yên tâm, bằng việc vòng tay của cô vẫn vòng chặt quanh người Irene. Nàng vốn định bảo Seulgi, nàng có thể đi bệnh viện một mình, nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú nhìn đường của người kia, lời ngăn cản lại không thể nào thốt ra được. Nếu nàng còn cố chấp, không phải là rất tàn nhẫn với em ấy ư. Hơn nữa, người kia, dù bình thường có thể nhường nhịn nàng, nhưng tính cố chấp của người nọ, chỉ có hơn chứ không kém nàng. Irene khẽ chớp mắt, giấu đi sự áy náy vừa dâng lên trong lòng mình. Mà Seulgi, mãi lo lắng cho người trong lòng nên cũng không thấy được.

[Series Drabbles] [SeulRene] Thời gian để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ