Chap 21: Nguyệt, cậu béo chảy mỡ ra rồi!!!

Start from the beginning
                                    

Phong lấy một tai nghe, đeo cho Dương, cô nhìn cậu, tự dưng lại thấy hết ghét:X

-"Beautiful in White?"

-"Ừ..."

Phong đáp.

 Dương kể hào hứng:

-"Tôi thích bài này, thích cái cách anh ý bảo muốn đứa con gái sau này có đôi mắt giống chị ý..."

Phong nhìn Dương, ánh mắt ấm áp khó tả.

Một đoạn, cô hỏi:

-"Sáng tác mới à?"

Nếu nói tới một học sinh chuyên Toán có thể viết nhạc, chắc ít người tin, nhưng với Phong, Dương, Anh, chuyện cũng chẳng có gì là lạ.

Họ học trường quốc tế từ bé. Ở trường cũ của họ, tất cả mọi thứ đều được dạy một cách đồng đều, từ thể dục, hội họa, thanh nhạc tới kịch nghệ,...các học sinh đều nắm được cơ bản.

Do vậy, việc viết một bản nhạc chẳng có gì to tát cả, muội muội cô cũng từng viết, chỉ có điều không được ưa chuộng như những tác phẩm của Phong. Năm kia, nhờ bài hát của cậu ta, Nguyệt Anh an toàn lọt qua vòng sơ khảo Tìm kiếm tài năng trẻ.

-"Ừ, nghe được không?"

Dương thất thần, phải công nhận rất hay, rất da diết, cố tìm chỗ đề dìm hàng:

-"Cũng tạm, nhưng mà nhân vật nam chính trong bài hát này  đáng thương quá, sao anh ý không nói thẳng với chị ấy là anh ấy yêu chị ý đi?"

Phong trả lời, theo phản xạ.

-"Con ngu ấy nó hiểu sao được..."

-"Hả?"

Dương hình như không nghe rõ, hỏi lại.

-"Không có gì!"

-"Bài này tên là gì?"

-"Lẽ nào em không biết"

Dương cãi:

-"Này, cậu sáng tác thì tôi biết thế quái nào được ..."

Phong chậm rãi nhắc lại từng từ:

-"Lẽ nào em không biết!!!"

Cô càng bực.

"Bỏ cái kiểu em em ấy đi, nghe dị ứng chết đi được...chỉ gọi thế với Hà Anh thôi..."

-"Cậu kém tôi một tuổi, màu mè làm gì?"

-"Kém thì kém, tôi không thích..."

Cậu phì cười:

-"Ừ, cậu tưởng bở..."

-"Tưởng bở gì?"

-"Tôi bảo bài này tên là Lẽ nào em không biết?"

Cô ngẩn người, lát hiểu ra, tiếp tục tận hưởng giai điệu, từng câu từ thật chan chứa, tình cảm, một lúc lại hỏi:

-"Cái chị này ngốc nghếch nhỉ, cũng chẳng nhận ra tình cảm của anh này..."

-"Ừ, đần độn lắm..."

Phong đáp. Dương thầm nghĩ nếu có một người cũng yêu cô như vậy, thật tốt quá nha, cô nhất định cũng sẽ không ngốc như chị ý, IQ của cô 154 cơ mà, cô và người ấy sẽ rất hạnh phúc!!!

Lẽ nào em không biết? [FULL]Where stories live. Discover now