[MinHeon] "...Cho tao đi"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Dù chưa bao giờ tiếp xúc với Jooheon, nhưng anh không thể để một đứa bé ở bên cạnh một người không còn yêu thương em như vậy. Nhẫn tâm lắm!

"Mày ở lại muộn một chút, tao cho người thu xếp đồ đạc của Jooheon, lát nữa thằng bé ngủ mày đưa nó về luôn."

"Không hối hận chứ?"

"Không." Hắn không do dự đáp lại. Khoảng thời gian gần 2 tháng là đủ rồi. Em từng là đứa nhỏ hắn hết mực cưng chiều, nhưng chính hắn cũng không thể hiểu được, sao bản thân có thể tuyệt tình đến thế. Có lẽ... hắn chẳng thích trẻ con như hắn nghĩ. Số tiền 500 triệu won kia coi như hắn làm từ thiện.

Đến tận nửa đêm Jooheon mới chịu ngủ say. Bé con như thể cảm giác được có điều con như thể cảm giác được có điều gì chẳng lành, nên đêm đó em quấy khóc một lúc rất lâu, đến khi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Đặt ba lô quần áo và vật dụng của em ở băng ghế sau, cài ghế ô tô cho trẻ em vào ghế phụ, Minhyuk cẩn thận đặt bé con còn đang ngủ say trên ghế, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho em.

Rồi chiếc xe lăn bánh.

Chae Hyungwon đến nhìn em một cái lần cuối cùng cũng không có.

...

Hôm nay khác hẳn mọi buổi sáng khác.

Lee Minhyuk không bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ. Anh vội vàng bật dậy, đem bé con đã tỉnh dậy bên cạnh ôm vào lòng.

"Daddy... Daddy..." Em liên tục gọi, muốn tìm kiếm Hyungwon, muốn được Hyungwon ôm ấp dỗ dành. Em không muốn người lạ này, em không biết anh, em hoảng loạn dãy dụa, đạp lên cả lồng ngực anh.

"Jooheon ngoan đừng khóc nữa mà. Có... Có chú Minhyuk đây rồi." Anh ngập ngừng dỗ Jooheon, bản thân cảm thấy bối rối không biết nên xưng hô như thế nào. Bởi vì anh đâu phải daddy của em, cách biệt tuổi tác quá lớn càng không thể xưng anh, nên anh đành xưng chú.

"Daddy... Daddy của con đâu rồi?" Em mếu máo không nguôi.

Tại sao em lại ở chỗ này? Nơi đây lạ quá, lại còn không có Hyungwon. Daddy có bận nhờ người khác trông em đều sẽ nói trước với em cơ mà.

"Daddy bận rồi, nên sắp tới chú sẽ chăm sóc cho Jooheon nhé. Jooheon ngoan đừng khóc. Khóc nhiều, mặt sưng lên sẽ xấu."

"Jooheon x... sấu... Daddy sẽ không thương nữa..." Em lấy bàn tay nhỏ xíu quệt đi nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt càng kèm nhèm trên gương mặt em.

"Đúng rồi. Daddy sẽ không thương nữa. Nên Jooheon phải ngoan nhé."

"Vâng... ạ"

Jooheon vắng hắn được hai ngày, ba ngày còn chịu được, vì hắn chưa bao giờ đi công tác lâu hơn thế. Nhưng đợi mãi daddy vẫn không về với em, chỉ có người chú Minhyuk lạ lẫm này chăm sóc em những ngày qua. Hay daddy không thương em nữa rồi?...

Hyungwon không muốn gặp lại em, nên anh không đưa em về gặp hắn, dù cho em nhiều lúc kéo vạt áo anh, đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn anh đến mềm lòng. Em cứ nghĩ hắn đi công tác chưa về.

take.2 [we are here] || monsta xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ