Chương 14: Âm mưu của Lâm Tĩnh

109 5 0
                                    

Trương Vô Kỵ lúc cõng Triệu Mẫn về tới quán trọ thì trời đã gần khuya, thấy chỉ còn tên tiểu nhị đang ngủ gật bên quầy nên vội ném lên bàn mấy đồng tiền dặn dò hắn chuẩn bị giúp chàng ít nước ấm.

"Nửa đêm rồi huynh bảo tiểu nhị đun nước ấm làm gì?" – nàng thắc mắc.

Chàng giống như không nghe thấy nàng hỏi, cứ lo tìm trong mấy rương hành lý mấy lọ thuốc nhỏ, đúng lúc tiểu nhị bưng chậu nước ấm đến cửa phòng, chàng chỉ bảo hắn đặt xuống bàn sau đó đuổi hắn ra ngoài.

"Mẫn Mẫn, muội qua đây" – chàng gọi.

Nàng đến bên cạnh giường ngồi xuống, chàng nhanh chóng bê chậu nước đã pha thêm ít dược liệu đặt dưới chân giường.

"Muội muốn tự mình cởi giày vớ hay huynh giúp muội làm?" – chàng hỏi.

Triệu Mẫn nghe vậy gương mặt có hơi chút ửng đỏ.

" Để muội tự làm" – nàng nhanh chóng tháo giày vớ rồi đặt chân vào chậu nước.

"Mẫn Mẫn, huynh chỉ có ý tốt muốn giúp muội chữa trật chân thôi, sao muội lại đỏ mặt?" – chàng cố ý trêu chọc nàng.

"Ai bảo huynh chẳng nói rõ từ đầu" – nàng có chút hơi ngượng ngùng nên quay mặt sang hướng khác.

"Mẫn Mẫn, còn nhớ lần đó muội nhốt huynh trong địa lao ở Lục Liễu sơn trang không?" – chàng cố ý nói lảng sang chuyện khác.

Nàng quay lại nhìn chàng, chỉ nhẹ gật đầu hai cái.

"Lần đó huynh vì lo cho tính mạng của đám người trong giáo mà phi lễ với muội, thật ra lúc đó huynh cũng không biết tại sao lại nghĩ ra cách cù chân muội để uy hiếp, sau đó lúc muội đến Võ Đang nói muốn băm vằm huynh ra để trả thù" – chàng vừa kể vừa cười.

"Huynh còn dám nói, hôm ở Võ Đang muội thật sự rất muốn róc xương lột da huynh" – nàng có hơi tức giận nên đánh lên vai chàng.

"Tuy nhiên trong lòng huynh vẫn còn một khúc mắc muốn nhờ muội giải đáp giúp huynh" – chàng vừa nói chuyện với nàng vừa giúp nàng xoa bóp cổ chân.

"Là khúc mắc gì?" – nàng hỏi.

"Lúc đó huynh là vì tình thế ép buộc nên mới phi lễ, còn muội vì sao lúc đó thay vì tìm huynh trút giận nhưng lại sai thuộc hạ mang trâm vàng đến tặng huynh?" – chàng nhìn thẳng mắt nàng.

Triệu Mẫn có chút bối rối khi chàng hỏi điều này, đúng là lúc đó nàng rất giận vì chàng cù chân nàng để uy hiếp, càng tức hận hơn khi chàng mới vừa gặp mình mà không chút thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay bóp cổ nàng suýt chết.

"Nếu muội muốn tìm huynh trút giận tất nhiên sẽ biết tìm huynh ở đâu nên không cần vội, chẳng qua muội muốn thử xem Trương đại giáo chủ võ công cái thế có thể đoán được tâm ý của muội bên trong cây trâm và hộp hay không thôi, chỉ đáng tiếc huynh lại đem cây trâm tặng cho tiểu nha hoàn của huynh" – nàng tỏ thái độ ấm ức, giọng nói hơi ngại ngùng.

"Huynh nghĩ nam nhân ai lại đi giữ trang sức của nữ nhân bên mình làm gì, hơn nữa lúc đó Tiểu Chiêu lập đại công cho Minh Giáo, theo lý huynh là giáo chủ nên phải thưởng cho cô ấy" – chàng nhanh chóng giải thích với Triệu Mẫn.

⚜️Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Hạnh Phúc Về Sau⚜️ FanfictionKde žijí příběhy. Začni objevovat