Chương 10: Niềm vui của phu thê Trương Triệu

231 8 1
                                    

Không biết những hạt mưa phùn đã ngừng rơi từ lúc nào chỉ còn lại chút gió se lạnh thổi nơi sơn cốc, bên trong căn nhà của Hồ tiên sinh thoang thoảng mùi hương của thịt dê nướng cùng với tiếng cười nói vui vẻ của mấy người bọn Phạm Dao. 

"Nào, Vô Kỵ, cậu nếm thử xem tay nghề ủ rượu của ta thế nào?" – Phạm Dao rót đầy chén rượu cho chàng, Vô Kỵ nhận lấy nâng chén ý mời y cùng uống.

"Rượu ngon" – chàng tấm tắc khen ngợi.

"Phạm tiên sinh, ta quen biết ông cũng khá lâu nhưng lại không biết ông là một người có tài ủ rượu ngon đến vậy" – nàng nhận lấy chén rượu từ tay Phạm Dao, ngửi thử một chút nhưng đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó trào lên cổ họng, lập tức đặt chén rượu xuống bàn nhanh chóng khôi phục lại như không có gì xảy ra, không để mọi người phát hiện.

"Cô nương quá khen rồi, chẳng qua ta chỉ là rãnh rỗi nên tiện tay ủ vài hủ rượu để uống giải sầu thôi chứ không phải có tài cán gì như cô nương nói" – y đáp lời nàng.

"Dương bá bá, cháu và Mẫn Mẫn kính người một chén." – chàng nâng chén rượu hướng về phía Dương Tiêu.

"Vậy lão già này cũng không khách sáo nhận chén rượu hỷ của hai người." – y nâng chén uống cạn.

"Này, phu thê hai người chỉ biết mỗi mình Dương Tiêu thôi phải không? Đừng quên tĩnh rượu này do đích thân ta ủ, không định mời ta sao?" – Phạm Dao lên tiếng trách móc.

"Phạm tiên sinh, cháu cũng kính người một chén." – chàng rót đầy rượu cho y, cũng rót đầy cho chén của Phạm Dao.

Cứ như vậy hai tĩnh rượu của Phạm Dao vơi đi dần dần, do cả bốn người đã nhiều năm không gặp nên có vô vàn chuyện mà có kể mấy đêm cũng không hết.

"Phạm tiên sinh, Dương tiên sinh, ta có một điều chưa hiểu rõ, nếu như hai người đã biết vụ hạ sát đám người Lãnh Khiêm là do Chu Nguyên Chương làm vậy sao hai người không tìm cách nói rõ với các huynh đệ trong giáo mà lại bỏ đi dễ dàng như vậy? Nếu thế không phải đã đúng ý con cáo già đó rồi sao?" – nàng bày tỏ khúc mắc trong lòng.

"Nói rõ rồi thì sao, đám người trong giáo liệu có vì tin hai lão già chúng ta mà đứng ra chống lại Chu Nguyên Chương hay không? Thêm nữa, con người Chu Nguyên Chương rất giỏi mua chuộc lòng người lại tâm kế thâm sâu, hai bọn ta còn ở lại giáo ngày nào thì ngày đó khó mà sống được yên ổn" – Dương Tiêu giải thích.

"Tuy ta và Dương huynh có thể một chưởng lấy mạng con cáo già đó nhưng nếu làm như vậy chẳng khác nào hai chúng ta lại trở thành tội nhân thiên cổ của Trung Nguyên, trong mắt hai bọn ta hắn không khác nào loài lang sói nham hiểm nhưng trong mắt bá tánh thì hắn lại là một anh hùng chân chính" – Phạm Dao lắc đầu ra vẻ bất lực.

"Thật ra từ lúc rời khỏi Minh Giáo ta đây tiêu dao tự tại, không hỏi thể sự nên cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân, điều ta cảm thấy hối tiếc nhất chính là cơ nghiệp Minh Giáo bao năm cuối cùng lại bị hủy trong tay một kẻ tiểu nhân" – Dương Tiêu tự rót cho mình thêm chén nữa.

Trương Vô Kỵ nghe hai người Dương – Phạm kể về sự vụ Minh Giáo sau khi chàng rời đi liền cảm thấy trong lòng khó mà tránh khỏi trách nhiệm, chàng vốn dĩ không quan tâm đến ngôi báu hay giang sơn nhưng điều làm chàng bận tâm chính là một lần nữa nhìn thấy Minh Giáo rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn bởi dã tâm của kẻ tham vọng.

⚜️Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Hạnh Phúc Về Sau⚜️ FanfictionWhere stories live. Discover now