Chương 9: Câu chuyện ở Hồ Điệp Cốc

181 8 0
                                    

"Minh Giáo có ý nghĩa như thế nào với ông làm sao ta lại không hiểu được, nếu như ông đột nhiên rời khỏi thì chắc chắn phải có kẻ nào đó thấy ông là mối họa làm cản tiền đồ của hắn nên bày mưu tính kế để ông tự mình rời đi, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là tên Chu Nguyên Chương đó mà thôi." – nàng mỉm cười nhấp ngụm trà.

"Chu Nguyên Chương từ lâu đã không để ta trong mắt, từ lúc ta thay Vô Kỵ tiếp quản Minh Giáo thì hắn lại bày mưu tính kế để lật đổ ta, hắn nhiều lần tìm cách làm cho huynh đệ trong Minh Giáo bất hòa với ta, hắn đem chuyện lần trước ta nói giúp cô nương trước mặt đám người ngũ tản nhân biến thành chuyện ta và Phạm Dao có mưu đồ riêng, muốn một tay che trời nên tìm cách để cô trở thành giáo chủ phu nhân." – Dương Tiêu cười khẩy.

"Chẳng lẽ không ai tin ông?" – nàng hỏi.

"Không phải là họ không tin ta, chỉ là Chu Nguyên Chương lúc đó thống lĩnh quân lính đánh quân Mông Cổ, lập được nhiều chiến tích nên bọn họ nhắm một mắt mở một mắt đứng về phía hắn." – y kể tiếp.

"Vậy còn sau đó? Không lẽ chỉ vì mấy lời của Chu Nguyên Chương đã khiến Dương bá bá rời khỏi Minh Giáo?" – chàng lên tiếng hỏi.

"Nếu chỉ vì mấy lời của tên cáo già đó mà có thể khiến ta rời khỏi Minh Giáo thì cái tên Dương Tiêu mấy chục năm qua lăn lộn trên giang hồ chẳng phải chỉ là hư danh thôi sao?" – y liếc Vô Kỵ.

"Hơn hai năm trước, Lãnh Khiêm đột nhiên mời ta, Phạm Dao và vài huynh đệ trong giáo đến nhà y uống rượu, ban đầu ta nghĩ Lãnh Khiêm là người trước nay không thích dính dán đến mấy chuyện tranh quyền đoạt vị nên mới đồng ý đến, chúng ta uống rượu vui vẻ một hồi thì tự nhiên cảm thấy toàn thân mất đi sức lực giống như cảm giác bị trúng thập hương nhuyễn cân tán, sau đó hình như có kẻ thổi mê hồn hương vào phòng làm cho tất cả mọi người bất tỉnh." - vẻ mặt Dương Tiêu lúc này thoáng hiện vẻ tức giận.

"Theo như những gì ông kể thì ta đoán kế tiếp Chu Nguyên Chương sẽ ra tay giết hết đám người Lãnh Khiêm, sau đó hắn đổ hết món nợ này lên người ông và Phạm Dao" – nàng mỉm cười đoán chuyện xảy ra giống như tận mắt chứng kiến.

"Không sai, con cáo già Chu Nguyên Chương dày công sắp đặt kế này cốt là muốn ta và Dương huynh rời khỏi Minh Giáo, sau đó hắn đường đường chính chính bước lên kế nhiệm vị trí giáo chủ và thực hiện giấc mộng làm hoàng đế của hắn." – giọng nói xuất phát từ ngoài cửa cùng với đó là sự xuất hiện của bóng dáng người nào đó rất quen thuộc.

"Phạm hữu sứ, sao người lại có mặt ở đây?" – Vô Kỵ như bắt được thứ gì đó quý giá, chạy đến ôm chặt lấy Phạm Dao.

"Vô Kỵ, ta đây họ Phạm tên Dao, là một người bình thường như cậu không hơn không kém, hữu sứ gì đó từ lâu đã không còn liên quan gì đến ta" – Phạm Dao đẩy chàng ra, rồi vỗ vai chàng.

"Phạm huynh đệ, hôm nay ngươi đến đây làm gì vậy?" – Dương Tiêu hỏi.

"Cũng không có gì, ta mới ủ được hủ rượu nên đến đây tìm huynh cùng làm vài chén thôi" – Phạm Dao đặt lên bàn hai vò rượu lớn.

⚜️Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Hạnh Phúc Về Sau⚜️ FanfictionOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz