Chương 11: Cửu cửu nhận cháu dâu ?

188 8 0
                                    

"Vốn dĩ lúc đầu là mọi người cùng cưỡi ngựa lên đường nhưng bây giờ thì hay rồi, hai lão già chúng ta trở thành những kẻ bám đuôi uyên ương rồi." – Phạm Dao lên tiếng bất bình.

"Còn không phải chính ngươi đưa ra ý định muốn đi theo Triệu cô nương để làm sứ giả sao? Thêm nữa bây giờ cô ấy lại đang mang thai, lẽ nào Vô Kỵ lại bỏ mặc cô nương ấy cưỡi ngựa một mình?" – Dương Tiêu thở dài.

"Ta chẳng qua là cô đơn lâu ngày có chút ấm ức thôi nên nói mấy lời vô vị thôi, đương nhiên nhìn thấy phu thê hai người họ hạnh phúc ta cũng thấy mừng cho bọn họ." – y vẫn chăm chú nhìn theo đôi phu thê đang cưỡi chung ngựa đi phía trước.

Người dân trong thành đã lâu chưa từng nhìn thấy được cảnh tượng đặc sắc như hôm nay, nam nhân tuấn tú thân vận bạch y, bên cạnh còn có một mỹ nhân xinh đẹp tựa hoa đang tựa vào vai chàng, nhìn thoáng qua ai cũng cho rằng họ là con cái nhà quan lại giàu có ở kinh thành.

"Không biết là thiên kim nhà nào mà xinh đẹp như tiên nữ thế kia?" – một công tử phe phẩy quạt nói với bằng hữu bên cạnh.

"Này, huynh không sợ những lời này của huynh lọt đến tai phu quân đi bên cạnh cô ấy hay sao?" – vị bằng hữu đáp lời.

Cứ như vậy trên suốt con đường ngang qua thành Lâm Châu không ngớt lời bàn tán, ca tụng về nhan sắc của đại mỹ nhân nào đó, thậm chí có người đồn đoán họ là hoàng thân đang di phục xuất tuần đi tìm hiểu dân tình vì phía sau họ còn có hai người dáng vẻ uy nghiêm, tay cầm theo thanh trường kiếm.

"Dương bá bá, Phạm tiên sinh, chúng ta đến quán trọ nhỏ phía trước dừng chân nghỉ ngơi được không?" – Vô Kỵ lên tiếng hỏi.

"Hai người cứ vào đó trước, ta với Phạm huynh có chút việc muốn đến một nơi" – Dương Tiêu nói rồi quay ngựa đi theo hướng ngược lại.

"Được, vậy hai người đi sớm về sớm." – chàng nói vọng theo.

"Không lẽ trên đường đi xảy ra chuyện gì? Sao hai người bọn họ lại vội vàng đến vậy?" – Triệu Mẫn quay sang hỏi chàng.

"Huynh cũng không biết, trên đường đi huynh để ý hai người đó có chút kỳ lạ nhưng lại không tiện hỏi, chắc là đợi họ về rồi huynh tìm cách hỏi thử xem." – chàng có cùng suy nghĩ như nàng.

Ngay lúc Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vừa đi vào quán trọ thì bên ngoài có một hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn lập tức rời đi như vội báo tin với ai đó.

"Nào, Mẫn Mẫn, huynh mới vừa mượn nhà bếp của quán trọ để nấu vài món đơn giản, muội nếm thử xem tay nghề của huynh có giàm đi chút nào không?" – chàng bưng vào phòng mâm đồ ăn thơm phức.

"Làm phiền huynh rồi, sao không gọi tạm vài món ở đây ăn cũng được, huynh đâu cần bày nhiều món như vậy, muội làm sao ăn hết đây ?" – nàng nhìn mấy món ăn trên bàn liền thấy đói bụng.

"Muội đó, bây giờ hiện đang mang thai bảo bối của chúng ta nên cần phải được chăm sóc và tẩm bổ nhiều hơn nữa, không thể tùy tiện ăn uống qua loa đâu." – chàng thuận tay múc thêm chén cháo cho nàng.

"Huynh đừng cẩn trọng quá mức như vậy, nói không chừng lúc tiểu bảo bảo của chúng ta ra đời thì muội lại biến thành mụ già béo ú xấu xí làm cho phu quân không còn thương muội nữa thì sao?" – nàng nói bằng giọng điệu nũng nịu.

⚜️Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Hạnh Phúc Về Sau⚜️ FanfictionWhere stories live. Discover now