Người đàn ông cầm lấy chiếc kim luân, gật đầu với người phụ nữ đang ôm lấy con gái. Hắn nhìn theo họ cho tới khi người phụ nữ khuất trong làn tuyết đang sáng lên trắng xóa. Cả chiếc xe bus dần chìm trong rêu phong, rồi từ từ biến mất giữa những thân cây gỗ vút lên như muốn đâm thủng tầng trời. 

Người dân A'mdo vẫn hay kháo nhau câu chuyện tai nạn xe bus kinh hoàng bốn năm về trước, chỉ vì người tài xế uống rượu mà xe mất lái lao thẳng xuống vực khiến tất cả hành khách trong xe đều tử nạn. Nhiều tài xế xe bus còn chắc chắn rằng họ từng nhìn thấy vong hồn của hai mẹ con trong chuyến xe đó, họ quả quyết rằng đứa bé rất xinh nên họ vô cùng chú ý, nhưng khi đến bến cuối cùng thì hai mẹ con đó đã biến mất lúc nào không ai biết. 

---

Hoàng Minh, Tuyên Hóa năm thứ 10, tiết Hàn Lộ.

Chẳng biết tự bao giờ, trong dân gian lưu truyền câu chuyện về "Thiên Đồng" cứ 20 năm lại tái xuất một lần vào đầu mùa đông hay còn gọi là tiết Hàn Lộ. Năm nay đã là chu kỳ thứ ba.

"Thiên Đồng" xuất hiện, đánh đâu thắng đó, mưa thuận gió hòa, vinh hoa phú quý.

Vương Nhất Bác từ bé đều lớn lên trong các giai thoại như thế, dân chúng nói rằng hắn là phúc "Thiên Đồng" ban cho. Mà "Thiên Đồng" mệnh cách cao quý kia thế mà lại chỉ hơn hắn sáu tuổi. Mỗi năm chỉ vào tiết Lập Xuân hắn mới được thấy vị đại nhân vật kia, ngồi song song với hắn phía dưới trập của phụ hoàng, xung quanh bày biện bình phong khiến hắn chỉ thấy được góc nghiêng mờ nhạt của người nọ. Dù lớn hơn hắn sáu tuổi nhưng người kia rất gầy, mỏng như tờ giấy thục tuyên, chỉ cần thấm chút nước là nát ngay được.

Ngồi song song với Thái Tử là "Thiên Đồng", nhưng vị Thiên Đồng kia nhìn thế nào cũng không giống một kẻ được sủng trong lòng bàn tay như hắn. Nếu không phải vì dáng vẻ uy nghiên thẳng tắp cùng nước da trắng xanh của kẻ không biết nắng gió, hắn sẽ còn tưởng người bên Đại Thừa Tự chọn đại một tiểu hòa thượng đói kém ngồi ăn cùng mâm với hắn cơ.

Hắn không hiểu cái tên "Thiên Đồng" ám chỉ đều gì, là đứa trẻ được trời chọn, hay đứa trẻ được người chọn? Trong những năm tháng thái bình, người người nhà nhà đều quỳ rạp dưới chân Đại Thừa Tự cúng bái, hương khói nghi ngút. Tên hiệu của Vương Nhất Bác còn không được nhắc nhiều bằng hai chữ "Thiên Đồng". Kẻ kia không có tên, lấy định danh làm tên gọi, như thể từ khi sinh ra người nọ đã định sẵn chẳng có thứ gì của riêng mình, đến khi chết đi cũng không phải do bản thân định đoạt.

Vương Nhất Bác hắn năm nay đã nhiếp chính. Đêm tiết Hàn Lộ chính là thời điểm tốt nhất để làm Lễ Tọa Sàng, khi "Thiên Đồng" chuyển thế được xác nhận, ở trên chiếc giường cao chót vót kia sẽ là một đứa trẻ mất đi danh tính của riêng mình, giờ phút này thuộc về con dân Đại Thanh.

Vị vua trẻ đứng trước mặt đứa bé con chỉ vừa mới hai tuổi, trao cho y một chuỗi hạt tràng đã cũ. Đứa bé nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt lóe lên vẻ dạn dĩ và trầm ổn kì lạ. Y cầm lấy chuỗi hạt quá cỡ đang đeo trên cổ, bàn tay nhỏ mân mê đến hạt thứ 13 sáng bóng, như thể bản thân đã vuốt qua hạt tràng đó hàng ngàn lần.

Không gian bốn phía lặng lẽ như tờ, phía dưới sàng là người của Đại Thừa Tự đang quỳ lạy, tiếng kim luân trước sân đang xoay những câu chú cầu phúc lành xung quanh trụ cột khắc hình Cây sự sống. Cứ một vòng xoay rồi một vòng xoay luân chuyển. Tất cả tâm phúc trông như đặt lên vị trí cao nhất nơi vị quân vương và đứa trẻ kia đang tọa, lại mang hơi thở rẻ rúng nấp sau những lời chúc mừng hư vinh vô thực.

Hắn đã từng nhìn sinh mệnh của người nọ từng chút bị rút đi, hiện tại lại nhìn người ấy như một con phượng hoàng tái sinh từ ngọn lửa. Vương Nhất Bác nắm lấy một bên chuỗi dây, bàn tay nắm lấy hạt tràng cấn tới phát đau. Hắn vốn là vua một nước, thời khắc này lại tựa như một quân cờ nhép không hơn không kém.

"Ngươi vốn không nên sinh ra."

Hắn đã nói với Tiểu Thiên Đồng như vậy.

Đứa trẻ trước mặt giương to đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt đã nhìn hết cõi nhân gian ta bà. Đôi mắt hắn đã từng nguyện giấu đi khỏi thế nhân, mãi mãi thuộc về một mình hắn, không để kẻ nào có được. Vương Nhất Bác nghe đứa trẻ mở lời phúc đáp, con ngươi sáng long lanh như cách y đã từng nhìn hắn những năm về trước. Hôm nay tựa như hắn lại nhìn thấy người nọ một lần nữa đứng trên tường thành, quay đầu cười lên, mềm mại nói với hắn rằng: "Ngươi vì ta mà sinh ra, ta vì ngươi mà chết đi."

Tiểu Thiên Đồng gạt đi một giọt nước trên má hắn, nước mắt rơi xuống thấm ướt lớp nhung lụa đắt tiền phía dưới. Lớp đệm bên ngoài vàng óng, từng đường tơ tỉ mỉ đan dệt cũng không che được lớp lót đỏ thẫm phía trong. Cốt bên trong là bông trắng, ý rằng mọi vật bắt đầu từ bình yên, gói trong lớp lót đỏ ý rằng cầu chúc phồn vinh trăm họ, lớp lụa vàng ngoài cùng chính là tượng trưng cho sự viên mãn đủ đầy.

Cách đây chỉ một hai năm, người nọ nằm trong vòng tay hắn nói rằng bản thân rất sợ ngủ trên tọa sàng. Mỗi lần gặp ác mộng ngủ dậy sẽ thấy bản thân nằm giữa một vũng máu lớn, có giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Khi ấy hắn chỉ cho rằng người kia nói chuyện viển vông, ấy thế lúc này mới hiểu rõ vũng máu kia là từ đâu mà tới. Lớp lót đỏ tươi kia chẳng có yên bình, chẳng có viên mãn nào cả, hai chữ "phồn vinh" chẳng phải đều là máu thịt hi sinh mà ra sao?

Vòng Kim Luân cuối cùng cũng xoay xong, chư vị quan sai lớn nhỏ phía dưới cung kính khấu đầu lần cuối. Đến khi ngước mắt lên đã trông thấy hoàng đế bế Tiểu Thiên Đồng bên tay từ trên đỉnh tọa bước xuống, chỉ đơn giản xoay người một cái dặn dò mang đệm lót trên kia đi đốt, dùng lại quá nhiều di vật của người tiền nhiệm khiến âm trạch khó mà ổn định. Vị đại quan liếc nhìn tổng quản, lại nhìn về phía Tiểu Thiên Đồng đang lim dim mắt được che chắn bởi long bào, không nhận được lời hồi đáp nào, đành chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu mà khẩn tâu "vâng ạ".

---



Chú thích: 

Kim luân cỡ lớn thường được đặt trong các tu viện, đền chùa. 

 

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
/BJYX/ KỶ HÀTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon