Chapter 6

2.3K 234 74
                                    

Soobin rất sốc, hắn không hề nghĩ rằng anh sẽ tỉnh lại, đáng ra Yeonjun phải không tỉnh lại chứ! Soobin chỉ đang làm theo thói quen bình thường của mình, quan sát và kiểm tra Yeonjun, nhưng cách hắn vẫn thường làm mỗi tối. Hắn thấy Yeonjun ngủ rất không yên giấc, và hình như anh đang mơ thấy ác mộng, nên Soobin quyết định sẽ trấn an tình yêu của đời mình, bằng cách vỗ nhẹ lưng anh cố xoa dịu sự khó chịu, nhưng sẽ không để Yeonjun biết rằng hắn đã từng làm vậy.

Chỉ là hắn đã quá vô ý, nhìn xem, giờ hắn đang đứng ở đuôi giường ngủ của Yeonjun, còn Yeonjun thì nhìn chằm chằm vào hắn, mắt mở lớn. Soobin sững cả người, hắn phải nghĩ cách, hắn không thể nào tiếp tục vô trách nhiệm với bản thân thế này nữa, nhưng hắn không còn cách nào khác, chính Yeonjun đã khơi gợi mọi thứ sâu trong hắn ra ngoài.

Trong đầu hắn bỗng bật ra một ý tưởng, Choi Soobin nhếch môi, lắc lắc đầu, gỡ chiếc mặt nạ xuống, "Em làm anh sợ sao? Xin lỗi về chuyện đó, Yeonjun, em định đùa anh một chút thôi, nhưng rồi em thấy anh đang mơ thấy ác mộng, nên em đã đổi sang trấn an anh." Soobin trao cho anh một nụ cười dịu dàng,

Yeonjun nhìn hắn, khẽ thả lỏng cơ thể nhưng sự cảnh giác của anh vẫn chưa tan biến, "Sao em vào được phòng anh, Soobin? Và trò đùa của em không vui lắm đâu mà là đáng sợ ấy, đặc biệt là sau những việc vừa xảy ra mới đây."

Soobin chỉ vào cửa sổ phòng anh, "Anh để cửa sổ phòng mở, anh Yeonjun, mở toang luôn ấy! Anh biết là cứ để vậy có thể gây nguy hiểm cho bản thân mà phải không? May cho anh là em chứ không phải tên giết người nào đấy," Soobin cười khúc khích, khiến Yeonjun cũng đỡ nặng nề hơn chút xíu. "Yeah, có một giây phút anh đã nghĩ em chính là BunBun, nhưng điều đó làm sao có thể chứ, em quá ngọt ngào! Em còn chẳng làm tổn thương tới một con ruồi nữa là!" Soobin thấy rất may là thao túng tâm trí Yeonjun không khó như hắn tưởng.

"Um...Soobin, về những điều em nói trước đây, em thật sự, nghiêm túc à?" Yeonjun nhìn hắn, Soobin cũng nhìn lại anh, nghĩ ngợi một lúc, "Em đã nói gì? Về Taehyun ấy hả? Hm, đúng, em thật sự nghĩ là cậu ta nguy hiểm đó, Yeonjun." Soobin nở một nụ cười buồn, dù thật ra hắn chẳng buồn chút nào. Yeonjun nhíu mày và hạ thấp tầm mắt, "Nhưng anh không hiểu, Taehyun thật sự là một chàng trai tuyệt vời, anh yêu em ấy, và em ấy cũng yêu anh."

Soobin đặt một tay lên vai Yeonjun, thở dài, "Yeonjun, rõ là cậu ta ám ảnh với anh đó, cậu ta cố kéo mọi người ra xa khỏi anh, cố gắng ngăn chúng ta trở thành bạn, và cậu ta thuyết phục anh bằng được rằng em rất nguy hiểm, trong khi sự thực là, em chỉ muốn làm bạn của anh thôi." Soobin cười ngượng ngùng, dù động lực bên trong của hắn thì rộng lớn hơn rất nhiều.

"Anh cũng muốn làm bạn với em, Soobinnie... Anh ước gì Taehyun hiểu được... em không phải là người xấu!" Yeonjun đáp lại, và nó khiến Soobin tổn thương vì anh nói anh chỉ muốn làm bạn, nhưng rồi sẽ có tiến triển mà phải không. "Hm, có thể anh nên tra hỏi cậu ta về chuyện đó, ngày mai? Em cũng muốn biết tại sao cậu ta lại cố bôi nhọ tên tuổi em." Soobin nói với một cái nhíu mày giả dối.

"Đúng, okay, cảm ơn em đã đến đây, Soobin, anh thật sự rất nhẹ nhõm khi thấy em, sự thật là, anh đã có một giấc mơ và em xuất hiện trong đó, anh không còn nhớ rõ được nó nữa.. nhưng anh đang ở trong một hồ bơi, và một ai đó cứu anh khỏi những tên bắt nạt, mọi người đều không rõ mặt, tất cả trừ em." Yeonjun nói, Soobin nhìn anh, gần như mất đi sự bình tĩnh, hắn hắng giọng, "Có thể là do em là người xuất hiện gần nhất trong ký ức của anh?" Yeonjun nghĩ ngợi một lát, "Hm, yeah, có thể."

[SooJun][Trans] Cậu là kẻ sát nhân khét tiếngWhere stories live. Discover now