Chương 18

5.1K 336 16
                                    

Edit: Yuah

Beta: Yuri

Mới vừa vào cửa, một thân hình không tính là cao lớn nhào lên người Ôn Lương, như con gấu koala ôm lấy thân cây.

"Surprise! Ôn."

Trọng lượng trên người không quá lớn, Ôn Lương vẫn gồng gánh nổi. Người nước F trời sinh tính tình đã rất nhiệt tình, nhưng nhiệt tình đến như vậy, Ôn Lương cũng chịu không nổi, cười cười kéo cái người trên người mình xuống, "Đã lâu không gặp, Jhone."

Jhone là một ông chú già đáng yêu người nước F, tướng mạo bình thường không có gì lạ, đôi mắt màu xanh lam sâu thẫm quyến rũ hút hồn. Vóc người không quá cao lớn như đại đa số người nước ngoài, mà lại gần giống với đàn ông người nước Z hơn. Đã năm mươi mấy tuổi, đại khái chắc do làm người khá là rộng rãi, xưa nay cũng có chú ý dưỡng sinh, cho nên ngoại trừ khóe mắt có mấy cái nếp nhăn nhỏ thì hầu như không có dáng vẻ già nua. Khi cười ria mép trên môi cong lên, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết, tử tế.

"Oh my god! Ôn, đêm nay cậu đàn ca khúc 'Hồng Trần' thực sự quá tuyệt." Jhone hưng phấn nói, dùng tiếng Trung nói ra hai tiếng "Hồng Trần" có hơi khó nghe, ánh mắt sáng đến kinh người, như một người đói bụng mấy ngày đột nhiên gặp phải một bàn thức ăn thơm ngon. Ông đánh giá rất cao thiên phú âm nhạc của Ôn Lương, buổi diễn tấu tối nay càng chứng tỏ ông không nhìn lầm người. Jhone từ khi sinh ra đã mang theo sự cuồng nhiệt đối với âm nhạc, hồi đi du lịch lúc nghỉ hè gặp được Ôn Lương, liền dính chặt lấy Ôn Lương muốn anh làm học trò của mình, tiếc rằng trong mắt Ôn Lương khi đó đều chất chứa ý tứ không muốn rời xa Ôn Du Phi, mặc cho ông dẻo miệng, dây dưa đến thế nào cũng không hề bị lay động. Jhone nhìn thấy được sự khao khát nhất định đối với âm nhạc trong Ôn Lương. Có điều, từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trong trái tim Ôn Lương, người trong lòng anh vẫn quan trọng hơn, không muốn rời xa quê hương, rời xa người trong trong lòng mấy năm nay để đi theo mình học tập cũng không có gì đáng trách. Jhone cũng không cần phải miễn cưỡng làm gì. Vốn dĩ Jhone đã định từ bỏ tâm tư muốn bồi dưỡng Ôn Lương, nhưng thấy biểu hiện tối nay của Ôn Lương tuyệt vời như vậy, cứ như thế mà từ bỏ thì có chút không cam lòng, cho nên vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ôn, cậu thật sự không dự định theo tôi đến nước F học tập mấy năm sao? Khả năng diễn tấu hiện tại của cậu tuy đã rất tốt, nhưng vẫn còn một số thiếu sót về kỹ thuật, tôi tin chắc rằng mình vẫn có thể chỉ dạy cho cậu một số thứ, những thứ đó sẽ trợ giúp cho cậu rất nhiều." Jhone không nỡ bỏ qua cho Ôn Lương như vậy, tuy rằng lần này ông đến nước Z để nghỉ ngơi một năm, nhưng cũng là để giải quyết một số vấn đề trong công việc kinh doanh của gia đình, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian chỉ dạy cho Ôn Lương. Hơn nữa con đường đến với âm nhạc là vô tận, tuy rằng Ôn Lương có thiên phú, nhưng cũng không thể hoàn toàn đánh bóng cậu ấy chỉ trong vòng một năm được. Nước Z chú trọng thương mại kinh tế phát triển hơn, còn đối với lĩnh vực âm nhạc thì hoàn toàn không thâm sâu bằng nước F. Cho nên, ở nước F Ôn Lương sẽ ngày càng phát triển tốt hơn.

"Không, cháu đổi ý rồi." Ôn Lương cười nói, đôi mắt đẹp đẽ cong lên. Đời trước, tuy rằng Ôn Lương không có tham gia buổi tiệc này, thế nhưng Jhone vẫn vô tình biết được anh đang theo học ở trường này, cho nên cố ý đến đây dò hỏi anh có muốn thay đổi ý định hay không. Lúc đó, mối quan hệ của anh và Ôn Du Phi rất ám muội, cứ cho rằng cuối cùng cũng sắp xua tan được đám mây nhìn thấy trăng sáng, đương nhiên là không đồng ý rồi, thế nên rất thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Jhone. Ở bữa tiệc tối nay, Ôn Lương đàn một khúc này, không chỉ chứng minh cho Jhone thấy năng lực của mình, mà còn là vì Jhone đánh giá rất cao ở anh, vì thế anh không muốn làm ông ấy thất vọng.

[EDIT] Sống Lại Bị Em Trai Cầm TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ