Chap 19: Mối tình đầu của chúng ta

88.8K 3.7K 443
                                    

-"What???"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-"What???"

Mịa, Vũ Phong này, ngứa đòn hả?

Đá một phát thật mạnh vào chân kẻ thù, Hà Nguyệt Dương tức tưởi bỏ đi.

Hắn chạy theo, kéo tay cô:

-"Sao vậy?"

-"Bỏ ra, tôi ghét cậu lắm..."

Mặt ai đó tiu nghỉu:

-"Sao lại ghét tôi? Tôi làm gì?"

Có người ức nghẹn cả cổ, quay lại chém một tràng:

-"Đứa nào lúc chiều phá hoại giấc ngủ ngon của tôi?"

-"....là tôi..."

-"Thằng khốn nạn nào trả vờ đi tập trung khiến tôi vội vàng?"

-"...là tôi...nhưng..."

'Cậu lúc đó đáng yêu lắm!'  Tiếc là chưa kịp nói, đối phương đã cướp lời:

-"Vì ai mà nhẽ ra tôi ở nhà đọc truyện thì lại phải đi ra đây?"

-"...tôi..."

-"Con chó nào mời mọc đi Spa khiến tôi sướng hết cả người, sau đó xé vé trước mặt khiến tôi ăn cả rổ dưa bở..."

-"...tôi..."

Bực mình, nói một hồi, Dương phăng phăng bỏ đi.

-"Nguyệt, đợi tôi với...nếu cậu thích thì tôi mua lại vé cho cậu!"

-"Không cần, cậu muốn trả thù tôi, thỏa mãn rồi nhé, tôi đang tức điên đây!"

Có người vừa đi vừa hậm hực, tự hỏi, sao mọi khi mình bình thản tới vậy, mà hôm nay lại dễ nổi nóng thế, người ta nói trẻ con không ngủ đủ giấc sẽ hay cáu, chả nhẽ...cũng đúng với cô sao.

-"Nguyệt!"

-"Nguyệt!"

Tiếng Vũ Phong đằng sau gọi với.

-"Cậu nghĩ tôi làm tất cả mọi việc chỉ vì trả thù cậu sao?"

-"Sao không nói gì?"

-"Tôi nói cho cậu biết, IQ cao khỉ gì chứ, CẬU LÀ CON NGU!!!"

-"HÀ NGUYỆT DƯƠNG, CẬU NGU LẮM!!!"

-"HÀ NGUYỆT DƯƠNG, VỀ NHÀ TỪ GIỜ ĐỪNG ĂN CƠM NỮA, ĂN CÁM LỢN ĐI..."

Chưa hôm nào Nguyệt Dương máu nóng như hôm nay! Mà chả nhẽ giữa đường giữa chợ lại quay lại chửi nhau với hắn.

Lẽ nào em không biết? [FULL]Where stories live. Discover now