ký ức

42 8 0
                                    

Làn khói trắng từ hơi thở của tôi theo gió chầm chậm bay lên cao. Nó trông như muốn hoà vào những đám mây trên bầu trời trước khi dần dần phai nhoà đi. Tôi nhoài đến, cả người vươn ra, với về phía trước. Bàn tay phải xoè ra hết cỡ rồi co chặt lại thành nắm đấm. Điếu xì gà đang bị kẹp giữa ngón trỏ và giữa rơi xuống đất. Tàn thuốc đỏ văng tung toé. Và rồi như vậy, trong tay tôi chẳng còn gì.

Từ trên cao, những đám mây trắng thong dong tiến xuống và hướng về phía chân trời đang ửng hồng. Chúng trông như muốn cuốn lấy hơi khói thuốc của tôi trước khi dần dần trôi đi mất.

Trong một thế giới giả tưởng nơi con người biết bay, có lẽ tôi đã tung mình ra khỏi ban công tầng hai căn nhà bố mẹ để lại mà bay theo những đám mây trắng. Tôi muốn biết chúng sẽ đi đâu, về đâu: liệu có dừng lại trong phút chốc để cuốn lấy hơi thở của ai, hay cứ thế trôi dạt đến mãi mãi.

“Những đám mây trắng bay ngang qua dòng suối chảy xiết.”- Có giọng nói trong veo, lanh lảnh như tiếng chuông gió ngân nga bên tai tôi. Nhưng nó không đến từ đâu trong căn biệt thự vắng lặng. Nó đến từ chính trong tôi, từ một miền xa lạ mà tôi không nhớ tên.

Tôi đã định đắm mình vào trong vùng đất của suy tưởng. Tôi đã định đi  tìm nguồn gốc của giọng nói ấy, lần mò lại nó giữa vô vàn những mảnh ký ức vụn của mình - những mảnh ký ức vụn như tấm gương bị ai vô tình đập vỡ. Nhưng rồi túi quần rung lên. Điện thoại đổ chuông rần rần. Và như vậy, tôi bị ném ra khỏi thế giới trong đầu.

Mặt trời vừa mọc trên bầu trời cố đô Kyoto cổ kính, già cỗi. Dẫu đã ngắm cảnh này rất nhiều lần, song chưa bao giờ nó ngưng đem lại cảm giác thanh mát trong lòng một người. Hệt như dòng nước ngọt lành gột rửa qua tâm hồn tôi.

Chuông điện thoại vẫn đang rú rít ầm ĩ. Vì không lưu ai vào danh bạ, tôi chẳng rõ đây là số lạ hay quen. Tôi quyết định không bắt máy.

Nhiều khả năng cuộc gọi chỉ là một sự nhầm lẫn về các con số. Bởi thứ nhất, dịch vụ dọn nhà tôi thuê không đi làm sớm thế này. Thứ hai, bác sỹ tâm lý của tôi luôn nhờ thư ký gửi mail xếp lịch hẹn. Và cuối cùng, không ai lại đi gọi điện cho một nhà văn mắc hội chứng hikikomori nửa vời nếu đó chẳng phải biên tập viên của anh ta.

Nhưng thời hạn nộp bản thảo của tôi còn cách hôm nay cả tháng nữa. Huống hồ là bác Seiji - người mà nhà xuất bản đã giao phó tôi cho – không thích nói chuyện quan trọng qua điện thoại. Ông là kiểu người đã cũ. Cái kiểu mà cứng nhắc và tin rằng 'lũ trẻ' sẽ không chịu nghiêm túc nếu không bàn bạc công việc mặt đối mặt, kém theo hai ly trà nóng đặt ở giữa. Mà bất kỳ cuộc gọi nào đến vào cái giờ này, chắc chắn là một cuộc gọi khẩn.

Túi quần tôi rốt cuộc đã ngừng rung. Không gian trong căn biệt thự lại lần nữa trở về với sự câm lặng bất di bất dịch thường ngày của nó. Ấy là cho đến khi cái điện thoại đổ chuông hồi thứ hai.

Sự bực bội dâng lên trong lòng khi tôi áp nó bên tai rồi bấm nhận cuộc gọi theo thói quen. Thật khó chịu khi phải giao tiếp chỉ để nói rằng ai đó đã bấm nhầm số. Thế nhưng, thay vì một cuộc trò chuyện diễn ra ngay tức thì, bên tai tôi lại là tiếng thở đều đặn của một người. Không biết nên mở lời làm sao, tôi đờ ra trong khoảnh khắc - một khoảnh khắc yên tĩnh lạ lùng kéo dài.

Omoide no KoizumiWhere stories live. Discover now