Dòng suối nhỏ trong lành

19 4 0
                                    

"Những đám mây trắng bay ngang qua dòng suối chảy xiết."- Có giọng nói trong veo, lanh lảnh như tiếng chuông gió ngân nga bên tai tôi. Từ trong những mảnh vụn của ký ức đã bị đập vỡ, tôi thấy em - chủ nhân của giọng nói ấy. Koizumi của tôi và Ten. Koizumi có nghĩa là dòng suối nhỏ trong lành.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Trái tim trong lồng ngực tôi đang đập nhanh như muốn nhảy ra bên ngoài, mắt lẫn mũi cay như bị xát ớt, còn bụng thì nôn nao nháo nhào lên hết cả.

Ngay lúc ấy, Fujitsu Ten chợt lên tiếng.

" Aran. Tôi biết cậu không nhớ. Nhưng khi còn bé, tôi, cậu và Koizumi đã từng chơi bên suối này cả ngày, vào những tháng hè ngắn ngủi mà cậu đến Miyama Kayabuki thăm bà."

Đúng rồi. Mùa hè. Những mùa hè tươi đẹp năm đó. Khoảng thời gian tuyệt vời sẽ không bao giờ trở lại của cuộc đời tôi. Nhớ. Tôi muốn nhớ về nó – cái vẻ đẹp mong manh tuyệt đỉnh chỉ còn lại trong quá khứ ấy! Tôi muốn nhìn thấy nó lần nữa! Nó đã đi đâu? Có thể nó đã hoà vào những đám mây trắng, nó đã bay ngang qua dòng nước chảy xiết của thời gian. Tôi biết mình từng nhoài người, vươn bàn tay ra để bắt, để níu lấy nó. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng còn lại gì cho tôi.

Ba đứa trẻ đang ngồi tựa lưng vào nhau trong tranh. Ấy là tôi, Ten và Koizumi. Những mảnh vụn ký ức lướt qua đầu tôi: ba đứa trẻ mình trần như nhộng tắm truồng trong làn nước mát lạnh dưới ánh mặt trời gay gắt.

Ba đứa trẻ hái các trái rừng đã chín mà ăn đến căng tròn cả bụng. Ba đứa trẻ chơi trốn tìm bên bìa rừng cho đến khi bé gái ngủ quên ở chỗ còn bé đang núp và hai thằng cu cuống cuồng vừa chạy vừa gọi tên em. Ba đứa trẻ dùng đá xây nghĩa trang dành chôn những con chuột bị bẫy chết, chỉ để rồi bị con thú nào phá nát trong đêm.

Hai thằng con trai cả gan trèo lên những cái cây cao ngất ngưởng, ăn trộm trứng chim trong tổ để đứa bé gái cầm chơi cho vui rồi trả lại. Hai thằng thiếu niên vật lộn trên đất, đứa này túm chặt cổ áo đứa kia, thi nhau tung ra những nắm đấm như trời giáng để tranh giành cô gái mình thích. Không ai đủ sức để chiến thắng, những lời tỏ tình bị chôn sâu trong lòng.

Tại sao tôi lại rời khỏi Miyama Kayabuki? Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhớ đến những chuyện này? Cả tôi và Ten đang ở đây, Koizumi đâu? Bức tranh này là thế nào? Và sự tồn tại của tôi, có lẽ nào chính là để được chiêm ngưỡng nét đẹp mong manh tuyệt đỉnh của những mùa hè ấy, rồi khi nó biến mất, không còn gì đẹp đến vậy để tìm kiếm, tôi mới trở nên vô nghĩa, trống rỗng đến nhường này?

Tôi khuỵu gối xuống trên nền đá cuội trơn tuột, hai tay túm chặt mớ tóc đen, choáng ngợp với những gì cảm xúc vừa được tìm lại trong mình. Có một bàn tay đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

" Aran, đến nước này thì tôi nghĩ cậu đã nhớ ra phần nào câu chuyện. Lúc trước khi nói chuyện trên điện thoại, tớ đã bảo bức tranh mình muốn cùng cậu ngắm ở Miyama Kayabuki là của người vợ quá cố. Đó không phải lời nói dối. Vào mùa hè cuối cùng ấy trước khi chúng ta trưởng thành – mùa hè mà cậu tự sát thất bại rồi bị đưa đi và không bao giờ quay lại nơi này, tớ và Koizumi đã lẻn vào phòng cậu trong nhà của bà Kishita và tìm thấy bức tranh này trong tình trạng đang vẽ dở. Cậu để lại một bức thư cho chúng tớ - cậu nhét nó nơi bản lề cái cửa sổ. Trong thư, cậu viết rằng mình rất tiếc đã không thể hoàn thành bức tranh cho bọn tớ trước lúc mùa hè kết thúc, nhưng đồng thời, cậu lại không thể để bản thân sống tiếp lâu hơn và phải nhìn cái đẹp mong manh của mùa hè biến mất."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Omoide no KoizumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ